Chương 190

65 1 0
                                    

Đạo lý thế gian – Lòng chàng lòng em chỉ cần tri kỷ

Cố Đình Diệp nhìn ánh nến: "Em chướng mắt anh Thẩm, có phải không?"

Minh Lan liếc mắt: "Thẩm quốc cữu chẳng những thân là rường cột xã tắc, vận số còn tốt. Thăng quan phát tài bà vợ lại chết, bao nhiêu người mong ngóng may mắn như thế đều chẳng được, em nào dám chướng mắt."

Cố Đình Diệp quay lại nhìn nàng, Minh Lan lấy cây trâm ngắn bên tóc mai xuống, nhẹ nhàng khơi bấc đèn.

Hắn nói: "Rất nhiều phiền toái hiện giờ đều do anh ấy mềm lòng do dự, nhận định của em cũng đúng thôi. Nhưng mà... Em chưa từng gặp anh Thẩm của trước kia."

Minh Lan khựng lại, đặt trâm bạc xuống: "Trước kia là lúc nào?"

"Từ khi chưa vào kinh phong tước."

Ngọn lửa mỡ dê bé tròn dần ngời sáng, ánh mắt Cố Đình Diệp lại đầy ủ dột: "Lúc mới vào đất Thục, người tôi quen biết đầu tiên là anh Thẩm. Khi ấy, anh Thẩm là thống lĩnh thị vệ vương phủ, cộng với bốn vị Đoạn, Chung, Cảnh, Lưu được xưng tụng là ngũ hổ đất Thục, vang danh Tây Nam. Dù anh ấy trẻ tuổi nhất nhưng lại đứng đầu ngũ hổ."

"Anh em của vương phi nương nương, tất nhiên dũng mãnh." Minh Lan châm chọc.

Cố Đình Diệp không chấp, chỉ kể lể: "Nếu hồi đó em gặp anh ấy, đảm bảo không ngờ hôm nay lại trở nên do dự thiếu quyết đoán như vậy, nhà họ Trâu khi ấy cũng không dám xằng bậy như hiện giờ. Khi đó, Trâu phu nhân còn sống."

Minh Lan lặng thinh hồi lâu: "...Đó chắc hẳn là người phụ nữ tài giỏi."

Cố Đình Diệp đồng tình, tiếp tục: "Trâu phu nhân chân thành rộng lượng, còn hiểu biết hơn cả đàn ông tầm thường. Không chỉ quyết đoán gia sự, cho dù vương phi nương nương cũng một mực nghe lời. Khi đó anh Thẩm dũng mãnh quả cảm, hoạt bát sòng phẳng. Tầm cao có thể phụ tá vương gia mưu tính biên cương, tầm thấp đối xử nhân hậu khoan dung với anh em. Con cháu họ Trâu dù không giỏi giang, nhưng biết an phận thủ thường, hoặc đọc sách, hoặc nhận việc nhỏ, sống phụ thuộc vào họ Thẩm."

"Có vị sư tử Hà Đông trấn giữ, tất nhiên yêu ma quỷ quái thế nào đều không vào nổi." Minh Lan yếu ớt chế giễu.

Cố Đình Diệp bật cười.

Nhớ lại hai lần đầu tiên gặp nàng, nàng vẫn là cô bé cột tóc trái đào hai bên, miệng lưỡi lại đanh đá sắc sảo, chẳng hề dịu dàng tí nào. Rõ là người chua ngoa, nhưng hắn lại rất thích, không ra chiều đoan trang kệch cỡm, mà hoạt bát thẳng thắn. Dù dù là dáng vẻ nàng chống nạnh, đanh mặt, trách móc người khác, hắn cũng cảm thấy ngốc nghếch dễ thương như búp bê sứ trắng trẻo mập mạp.

Hắn bất giác mềm giọng: "Anh Thẩm và chị Trâu lấy nhau hơn mười năm mà vẫn gắn bó keo sơn như vợ chồng mới cưới, không muốn chia lìa chỉ trong chốc lát. Hồi còn quấy quả ở nhà họ, tôi tận mắt thấy, một ánh mắt, một vẻ mặt của anh Thẩm, chị Trâu chẳng cần hỏi cũng biết chồng muốn gì. Chị Trâu chau mày, nghiêng đầu, anh Thẩm lập tức biết vợ nghĩ gì. Lúc chúng tôi trò chuyện, bọn họ thường xuyên đồng thanh trả lời, mỉm cười tỏ tường, vợ chồng họ chuyện gì cũng san sẻ cho nhau... Đó mới thật sự là tâm linh tương thông, vợ chồng tình thâm. Tôi... chưa từng tưởng, vợ chồng có thể ân ái đến thế."

[ĐÃ HOÀN] THẬT Ư? THẬT Ư? PHẢI LÀ HỒNG PHAI XANH THẮMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ