Chương 145

60 1 0
                                    

Nguồn căn đếm ngược chương 3: Cố Đình Diệp, cha cậu gọi cậu về chia tài sản

Trên đường đến phủ Ninh Viễn hầu, tâm trạng Minh Lan thấp thỏm. Tình cảnh này giống như không cho người ta vay tiền lúc khẩn cấp lại còn tới cửa xem trò vui. Bên kia đã bị bắt đi ba người rồi, hai vợ chồng bọn họ lại còn nghênh ngang tới, chưa biết chừng sẽ bị đánh cho một trận tơi bời. Minh Lan nhìn thân thể mình mảnh khảnh, lại hơi cuốn mành lên nhìn Cố Đình Diệp đang cưỡi ngựa đi trước kiệu, thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu.

Minh Lan yên tâm hạ màn xe xuống, anh giai này nhìn vẫn có cảm giác an toàn.

Trong Ninh Huyên đường tối tăm ảm đạm, mọi người phủ Cố đều ngồi trong phòng.

Cố Đình Dục sắc mặt tái nhợt, ngồi ở vị trí cao nhất. Thiệu phu nhân bưng một cái bát đang lo lắng đứng bên cạnh anh ta, tiếp theo là thái phu nhân với vẻ mặt bất an. Nam nữ chia ra ngồi hai bên, mọi người đều nghiêm túc chờ, có phần hơi giống xã hội đen mở công đường.

Tứ lão phu nhân khẽ bưng một bát trà, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Dáng vẻ Bỉnh nhị phu nhân thì lại vô cùng dọa người, hai mắt sưng đỏ trừng lên, cắn chặt răng, nét mặt tràn đầy oán hận, hung hãn trợn mắt lườm ba người mẹ chồng con dâu chi thứ năm.

Dương đại phu nhân bị chèn ép đã lâu cũng không cảm thấy gì, chỉ cần cúi đầu, người khác nói gì chị ta đều có thể nhẫn nhịn. Ngũ lão phu nhân cùng Địch nhị phu nhân thì lại bị ánh mắt như kim châm kia khiến cho cả người mất tự nhiên. Huyên đại phu nhân lại ngồi cùng một chỗ với Chu thị, đang đỡ chị ta nhẹ nhàng an ủi. Vẻ mặt Chu thị buồn bã, đang dựa vào người chị nghẹn ngào nức nở.

Đối diện là đàn ông phủ Cố, chi thứ tư chỉ có mình Cố Đình Huyên, ba cha con chi thứ năm đều ở đó, sắc mặt âm u, biểu hiện cứng ngắc.

Một phòng lớn đông người ngồi như vậy nhưng không có tiếng động nào, chỉ phảng phất mùi thuốc nhàn nhạt, qua bên ngoài cửa là con đường dẫn đến sân trước của nhà chính, ngày xưa ngựa xe như nước áo quần như nêm, hiện giờ trống vắng lạnh lẽo càng làm phủ Ninh Viễn hầu có vẻ quạnh quẽ. Một cảm giác cô tịch khó diễn tả thành lời khẽ thấm vào xương cốt. Đến tận khi Cố Đình Diệp và Minh Lan ngồi vào chỗ của mình, trong thính đường vẫn không có ai lên tiếng.

Tất cả mọi người đều nhìn lên Cố Đình Dục tựa như chờ anh ta lên tiếng. Cố Đình Dục lại như chẳng còn khí lực, không nén được trầm giọng ho khan. Thiệu phu nhân đau thắt lòng, hầu hạ anh ta từ từ uống thuốc. Người bên ngoài không nói lời nào, Cố Đình Diệp đương nhiên không mở miệng trước, chỉ nhìn chén trà phấn thải tam nguyệt đào liễu trong tay. Tiếng nắp chén trà va vào thành kêu lách cách.

Minh Lan ngồi xuống, nhìn sang Chu thị dáng vẻ vô cùng tiều tụy, da vàng như nghệ, gò má hai bên hơi nhô lên, hai má lại hơi hơi húp. Minh Lan nhớ tới chị ta trước kia xinh đẹp như hoa, không khỏi giật mình. Nàng không đủ kiên định, không thể coi như không thấy gì, nén không được nói: "Em... em cũng đừng lo lắng quá, như vậy không tốt cho thân thể, sau này tam gia trở về em làm thế nào?"

Chu thị trào nước mắt, nức nở nói: "Cũng không biết chàng có thể trở về hay không!"

Nói xong liền ngã vào lòng Huyên đai phu nhân khóc nghẹn ngào. Huyên đại phu nhân vừa vỗ về cô ta, vừa nói khẽ với Minh Lan: "Em chưa biết, vừa hôm qua đại phu mới chẩn ra có mang hai tháng."

[ĐÃ HOÀN] THẬT Ư? THẬT Ư? PHẢI LÀ HỒNG PHAI XANH THẮMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ