PHIÊN NGOẠI VỀ THU NƯƠNG

66 1 0
                                    

Phiên ngoại: Lư hương trầm khói thuốc, nước biếc tàn cánh hoa[']

['] Thú lô trầm thủy yên, thúy chiểu tàn hoa phiến. Ý chỉ tương tư, xuất xứ từ bài thơ "Tắc hồng thu" của Trương Khả Cửu.

Đời con gái mấy lần ba năm? Thu Nương chỉ biết khoảng thời gian bất lực nhất, tốt đẹp nhất, ngọt ngào nhất, kinh hoảng nhất, mấy năm tuyệt vọng nhất đó, đều là vượt qua trong đợi chờ.

Vào phủ năm đó, nàng mới bảy tuổi, vì chân tay nhanh nhẹn lại có tay nghề may vá tốt, không bao lâu liền bị đưa đến hầu hạ trong viện của con trai thứ của Ninh Viễn hầu. Cho đến nhiều năm sau, Thu Nương mới biết được tên của hắn, một khoảng thời gian rất dài hắn chỉ là 'cậu Hai' của nàng. Dù có biết cũng vô dụng, dù sao nàng không biết chữ, không giống phu nhân mới họ Thịnh chẳng những hiểu biết chữ nghĩa còn có kiến thức, chữ của nàng nghe nói gọi là trâm hoa tiểu khải, vô cùng thanh tú đẹp đẽ.

Năm nàng đến chỗ đó, cậu Hai vẫn chưa đủ mười tuổi nhưng trong viện đã đầy thiếu nữ xinh đẹp. Bởi vì Hầu phủ trả công rộng rãi, hoa phấn gì gì đều không thiếu. Tất cả mọi người đều trang điểm tranh sắc, ba hầu gái hạng nhất, sáu bảy người hạng nhì, mười đứa hạng ba, cộng thêm mấy đứa sai vặt, hầu gái việc nặng, bà hầu gác cổng... như sao vây quanh trăng, chỉ xoay quanh một chủ nhân.

Đáng tiếc, đẹp mắt chỉ cho người mù xem. Cậu Hai từ nhỏ chỉ thích cưỡi ngựa tập võ, cũng không thích lăn lộn cùng bọn con gái.

Mấy chuyện này không liên quan đến việc của nàng. Hồi đó nàng chẳng qua là đứa hầu gái nhỏ, hàng ngày làm ít chuyện vẩy nước quét nhà may vá vụn vặn, mười ngày nửa tháng cũng không gặp chủ nhân. Hơn nữa nàng cũng không có gì xuất chúng, mồm miệng không lanh lợi, khiến cho không ai để ý đến nàng, nàng cũng không có tính toán gì, chỉ là kiên nhẫn chờ đợi, ngóng trông người nhà sớm đến đón nàng đi ra ngoài.

Loáng một cái ba năm qua đi, trong nhà vẫn không có tin tức gì, đúng lúc trước ngực trướng lên bắt đầu đau đớn, hôm đó buổi trưa ngày hè, giống như có số mệnh an bài, nàng đang cầm chổi ở trước nhà quét sân, cậu Hai như một cơn gió trở về.

Mãi đến mấy chục năm sau, Thu Nương vẫn còn nhớ rõ dáng dấp của hắn ngày đó, thiếu niên nhỏ dong dỏng anh tuấn, mặc một thân cẩm bào màu đỏ huyền đeo dây ngọc, eo cột thắt lưng thêu hình song long tranh ngọc, trên trán là đai rộng chừng một đốt ngón tay màu vàng kim ôm lấy tóc dày đen nhánh, gương mặt anh tuấn bốc lên hơi nóng của mồ hôi.

Thiếu niên dường như có phần kỳ quái, buổi trưa nắng nóng như vậy còn có người quét sân, con ngươi đen kịt sáng ngời nhìn nàng một chút liền lập tức sải bước trở về nhà rửa mặt thay quần áo.

Thu Nương ôm cái chổi sững sở ở đó, gò má thường giữa ngày hè cũng không đỏ bỗng nhiên nóng như thiêu.

Thời thiếu nữ của nàng cứ như vậy bắt đầu.

Cậu Hai không giống con cháu nhà giàu bình thường, toàn thân tỏa hào quang cùng khí khái oai hùng. Cậu Hai mạnh mẽ phấn chấn như vậy, dáng vẻ hiên ngang như vậy, lên ngựa có thể giương cung, xuống ngựa có thể dùng mười tám món binh khí, tay không đánh quyền như gió to chớp giật, cười lên sang sảng phóng khoáng, hành động mạnh mẽ vang dội. Dù có so với toàn bộ kinh thành, cậu Hai nhà họ Cố cũng là cái tên vang dội. Mấy vị cậu ấm nhã nhặn tới làm khách kia đứng trước mặt cậu chẳng qua là gà thiến chó nhà trắng bệch yếu ớt.

[ĐÃ HOÀN] THẬT Ư? THẬT Ư? PHẢI LÀ HỒNG PHAI XANH THẮMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ