Chương 171

51 1 0
                                    

Gió đông thổi, trống trận vang hồi bốn: lần tới nàng quay lại đây sẽ là lúc dọn dẹp trong ngoài viện này một hồi.

Ngày hôm sau trời vừa sáng, Vương thị đã đến Thọ An đường gặp lão phu nhân, lòng ôm ý chí chiến đấu hang hái, nào ngờ bà ta vừa mới nói được một câu, lão phu nhân đã lạnh nhạt nói: "Vậy là công toi về?" Vương thị lúng túng, giả vờ làm bộ tức giận: "Con dâu khuyên can đủ đường, chị gái lại như bị quỷ ám, con khuyên thế nào cũng không chịu nghe..."

"Được." Lão phu nhân ngắt lời bà ta, cỏ vẻ không buồn nghe bà ta biện bạch, "Tôi vốn cũng không hy vọng chị làm ổn thỏa việc này. Cũng được, việc này chị đừng quản nữa."

"Ấy..." Vương thị giật mình, không ngờ lại dễ qua cửa như vậy, còn mấy lời giải thích bác Khang bày cho chưa nhắc tới đâu, trong bụng lại mừng thầm, hóa ra chị gái đúng là liệu sự như thần.

"Có điều...." Lão phu nhân bỗng cất lời, tim Vương thị lại đập nhanh một hồi.

"Có một số việc, trong lòng chị cũng phải rõ ràng. Minh Lan không phải do chị sinh, chị không coi trọng con bé, tôi cũng không ép được chị, nhưng mà chị cuối cùng vẫn là người nhà họ Thịnh, không thể hướng về phía người ngoài, thiên vị nhà khác."

Vương thị nghe giọng lão phu nhân dần nghiêm khắc, không khỏi cười gượng gạo, "Việc này sao có thể chứ...?"

"Quỳ xuống!" Lão phu nhân gào lớn một tiếng, hai đầu gối Vương thị mềm nhũn xuống theo phản xạ, quỳ sụp giữa phòng lớn Thọ An đường, may mà giờ đang giữa mùa hè nóng bức, trên đất lại trải thảm nhung mỏng, đầu gối cũng không bị lạnh.

"Đạo lý khác tôi không nói với chị." Đã nói hết lời, cái đồ ngớ ngẩn này chắc cũng không nghe vào đầu được bao nhiêu, lão phu nhân trong bụng vừa ghét vừa giận, chẳng muốn mỏi miệng, "Tôi đã nói không cho mụ Khang kia qua lại nhà, nhưng chị lại lén gọi mụ ta đến, cãi lời bề trên, không nghe lời tôi, là tội bất hiếu. Tôi muốn phạt chị, chị có gì để nói?"
Vương thị sợ ngây cả người, không biết nói từ đâu nữa.

"Giờ chị quỳ một canh giờ đi. Lần tới mụ Khang còn quay lại, chị ra ngoại viện mà quỳ." Lão phu nhân khoan thai đứng dậy, được Phòng ma ma đỡ vào phòng, âm thanh vọng ra, "Nếu chị không phục cứ đi tìm lão gia, không phục nữa thì về nhà mẹ đẻ. Tôi đây cũng đang muốn nói chuyện với bà thông gia một chút..."

Vương thị vừa xấu hổ vừa tức giận, run rẩy quỳ ở đó không dám lên tiếng, cửa sổ đang mở, con ở bà hầu đang qua lại nhìn thấy, dù không dám xì xào nhưng bao nhiêu ánh mắt tò mò kia cũng làm Vương thị nhục nhã muốn chết, bà ta không làm được gì đành hung hãn nguyền rủa, oán thầm sao mụ tú bà này không tắt thở sớm chút.

Vợ Lưu Côn nhìn tình hình không ổn liền sai người đi mời Hoa Lan, ngặt nỗi phủ họ Viên ở xa, đến giờ Tỵ người mới tới.

"Cô cả ơi, cô mau đi khuyên nhủ. Phu nhân đang quát mắng người dưới hung hãn lắm!" Vợ Lưu Côn thì thầm, Hoa Lan cau mày, vội tới nhà chính, chưa vào đến cửa đã nghe từ trong nhà truyền ra một hồi mắng chửi.

"...Cút ra ngoài! Muốn ta chết sớm sao, cút hết ra ngoài cho ta!" Là tiếng của Vương thị.

Ba, năm đứa hầu dọn dẹp chén bát vỡ vụn đi ra, phía sau là một bà hầu, bà ta nhìn thấy vợ Lưu Côn bèn nói nhỏ: "Phu nhân cực kỳ tức giận, điểm tâm cũng không thèm ăn."

[ĐÃ HOÀN] THẬT Ư? THẬT Ư? PHẢI LÀ HỒNG PHAI XANH THẮMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ