Chương 175

68 3 0
                                    

Gió thổi xong, trống cũng đánh xong rồi: Phóng hoả, cứu hoả, Mạn Nương, Xương nhi

Làn nước nửa đắng nửa ngọt len theo kẽ răng, Minh Lan từ từ tỉnh dậy, đập vào mắt là gương mặt âu lo của Thôi ma ma, bà ấy đang rót canh sâm từ chiếc ấm đồng hẹp miệng trong tay, miệng thì cất tiếng: "Phu nhân, không sao nữa rồi."
Minh Lan xua tay, trước đó nàng liên tục tư lự, âu lo tới nỗi hoa mày chóng mặt, lại phải gồng sức như con trâu già kéo cày gần bảy, tám tiếng, tựa hồ sẵn sàng chiến đấu không ngớt tới tận chung kết Olympic toán học, ngay sau đó lại phải chạy marathon đủ một vòng, cả cơ thể lẫn đầu óc đều bị vắt kiệt nên mới thiếp đi mê mệt như vậy. Bấy giờ nàng gắng gượng ngồi dậy, toàn thân nhức mỏi, giọng nói thều thào: "Để tôi nhìn đứa bé một cái xem nào."
Bà mụ mau mắn đưa tã lót được bọc kín tới, mặt mày hớn hở, liên tục thốt: "Cậu chủ vừa trắng trẻo vừa béo tốt khôi ngô lắm! Chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân!"

Cánh tay Minh Lan không có sức, đành phải tựa vào Thôi ma ma để ngó nghiêng, tức thì gượng cười, thằng nhóc nhăn nheo ửng hồng này làm gì vừa trắng vừa khôi ngô chứ? Song quả thực béo tốt, người tròn trùng trục, đôi má phúng phính, sống mũi thẳng, dưới phần mí mắt sưng sưng là bờ mi cong cong, ngũ quan chưa nảy nở, chỉ là không ngừng phát ra tiếng như con thú nhỏ.
"Vừa mới khóc khỏe lắm, giọng to tới nỗi suýt thì lật cả mái nhà, là một cậu bé khoẻ mạnh!" Thôi ma ma nửa khóc nửa cười: "Bây giờ chắc đang mệt đấy."
Minh Lan gật đầu yếu ớt, gắng gượng cất giọng bình thản: "Thưởng! Mọi người vất vả rồi, đều thưởng thật nhiều!"
Đứa ở bà hầu ở trong phòng thi nhau khom người cảm tạ.
Minh Lan thở hồng hộc, tựa vào đệm mềm sau lưng, khó nhọc ôm đứa bé vào trong lòng, cởi áo ra để nó thử mút vào xem, hai bà hầu đứng cạnh hơi sửng sốt, làm gì có phu nhân nhà nào tự mình cho con bú, nhưng Thôi ma ma lại đang giúp nâng đứa bé. Trải qua vô số lần tranh luận, bà đã bị Minh Lan thuyết phục từ lâu, vẫn mời vú em, nhưng trước phải để Minh Lan thử xem sao. Nghe nói sữa mẹ lần đầu rất tốt, vừa giúp đứa trẻ khoẻ mạnh vừa có thể tăng sức đề kháng, ở thời đại trẻ con dễ dàng chết non này, không hề có bất kỳ loại vắc xin nào, Minh Lan dù sao cũng không thể bỏ cuộc. Hiện giờ nàng trên không có bố mẹ chồng quản thúc, dưới không có chị em dâu cản trở, bây giờ không ra oai vậy để bao giờ?!
Thằng nhóc mềm đến kỳ lạ, cái miệng vừa chạm vào làn da của mẹ bèn tự nhiên phản ứng, mút chùn chụt, dù không được mạnh cho lắm, nhưng rất nỗ lực. Luân phiên thử hai bầu ngực hồi lâu, thằng nhóc vẫn kiên nhẫn, ngoại trừ nhếch miệng khóc vài lần tỏ vẻ bất lực thì nó luôn vùi đầu mút lấy mút để, phần lợi non mềm gắng sức mút lấy đầu ti. Nhìn cái đầu tròn vo bướng bỉnh nằm trước ngực mình, Minh Lan bất chợt dâng niềm cảm động xen lẫn buồn cười, nàng chọc nhẹ vào vầng trán nhẵn nhụi của con, sinh mệnh bé nhỏ này thật kiên cường khoẻ khoắn.
Sau khi Thôi ma ma và hai bà vú liên tục kêu "thôi bỏ đi" độ mười một lần, cuối cùng nỗ lực của thằng nhóc cũng đạt được kết quả, cậu chàng mút được dòng sữa đầu quý giá. Nhìn điệu bộ vẫn chưa mở được mắt ra lại đang ra sức nhấm nuốt của con, nước mắt nàng thoáng tràn ra khỏi viền mắt, vì đứa bé này, Minh Lan chợt cảm thấy chịu nhiều đau khổ hơn nữa cũng đáng, Thôi ma ma thì nghiêng người vụng trộm lau nước mắt.
Minh Lan mệt gần đứt hơi, cứ mải ngắm con, từ móng tay móng chân hồng phớt trong suốt đến vành tai nhăn nheo. Trẻ mới sinh ăn ít, đưa em bé cho Thôi ma ma, Minh Lan liền thiếp đi. Từ đầu tới đuôi nàng đều chẳng để ý tới bên ngoài đã không còn ánh lửa ngút trời, chỉ còn đèn đuốc sáng trưng yên tĩnh, vả chăng dù có để ý thì ắt hẳn nàng chỉ thốt một câu "Đồ Nhị gia giỏi giang lắm, phải thưởng mạnh!"
Minh Lan ước chừng bẩm sinh cảnh giác kém. Nàng ngủ một giấc thật sâu, đến khi tỉnh lại, ánh nắng sáng bừng, mùi máu nồng nặc trong phòng đã tan đi, cơ thể mát mẻ sạch sẽ hơn nhiều, có lẽ nhân lúc nàng say giấc, Thôi ma ma đã lau bớt mồ hôi cho nàng. Một người đàn ông cao lớn râu ria đầy mặt ngồi bên giường, đang bình tĩnh nhìn cái bọc to đặt bên gối mình, hắn lưỡng lự vươn tay, dường như muốn sờ, nhưng không biết đặt xuống đâu.
Minh Lan định thần lại, vừa nhìn kỹ bèn lập tức nổi giận, nỗi gian nan vất vả mấy hôm bỗng bừng lên, tất cả là do cái tên vô dụng này, mặc kệ cổ họng khản đặc, nàng lên cơn hăng hái khó hiểu: "Cái đồ không đáng tin này, còn biết đường về cơ à! Lúc đi chàng hứa hẹn thế nào? Bây giờ thiên hạ thái bình chàng mới lộ diện! Chàng chàng..."
Trong phòng còn có mấy đứa ở bà hầu, Thôi ma ma khó xử, bèn vội bảo Đan Quất đưa mọi người ra ngoài. Da mặt Cố Đình Diệp rất dày, không hề thấy nàng ngang ngược, còn cười đè Minh Lan xuống: "Em đang yếu, đừng ngồi dậy, nằm cũng mắng tôi được mà."
Minh Lan chỉ hận không thể lao lên cắn cho hắn một phát, nét mặt hắn đầy tình cảm, mải miết ngắm nhìn cái bọc nhỏ, Minh Lan nghiêng mặt trông, thằng nhóc nằm bên gối nàng, bờ môi ướt chu lên, thổi bong bóng phì phì, mắt vẫn nhắm tịt, ngủ ngon lành.
"Thằng bé đẹp lắm, chân tay chắc nịch rắn rỏi, trông cũng lanh lợi."
Ánh mắt hắn dịu dàng như sắp chảy nước, kìm lòng không đặng khoe khoang cục thịt ửng hồng tròn quay biến thành anh tài văn võ song toàn gân cốt dẻo dai, thậm chí còn cẩn thận, mỉm cười mắng nhẹ Minh Lan: "Chúng ta nói chuyện nhỏ thôi kẻo lại làm con thức giấc." Minh Lan nghẹn họng suýt thì bật cười.
Cố Đình Diệp mê mẩn nhìn con, bảo Minh Lan: "Em không biết thì thôi, thằng bé khỏe lắm, tiếng khóc vang vọng tới mức tôi ở ngoài cửa viện cũng nghe thấy, đến lúc lớn lên ắt hẳn sẽ là nhân vật đảm đương một cõi."
Minh Lan dợm phản bác, "tiếng khóc vang cùng lắm có thể làm nghệ sỹ ca sỹ, liên quan gì đến đảm đương một cõi", nhưng bất chợt kinh ngạc, hỏi: "Chàng về từ bao giờ?"
Cố Đình Diệp cuối cùng chịu nhấc đầu lên nhìn, tắt ngấm nụ cười: "Lúc trong phủ bắt đầu cháy."
Minh Lan trầm mặc, ngắm nghía Cố Đình Diệp, phát hiện hắn mặc áo choàng tối thẫm, mặt vương sương gió, đôi ủng rậm vết trầy xước, nàng sực nhớ ra tình hình hiện giờ, toan nhổm dậy: "Đúng rồi, bên ngoài đang cháy... Còn có Thái phu nhân... và nhà họ Dư..." Bối rối đề cập, Minh Lan không biết bắt đầu từ đâu.
Lòng Cố Đình Diệp ngập nỗi thương xót, hắn giúp nàng ngồi dậy, nhét tấm đệm dày tựa vào sau lưng, khe khẽ an ủi: "Đừng vội, tôi về rồi, mọi sự đã có tôi. Làm em phải chịu ấm ức, đều là lỗi của tôi." Minh Lan xót xa, viền mắt ươn ướt, cúi đầu quay mặt đi, để chiếc gối dày thấm khô nước mắt trên mặt. Cố Đình Diệp thấy vậy cũng chẳng dễ chịu gì, hắn vốn không biết nói lời mềm mỏng với phụ nữ, đành phải nghiêng người ôm chặt lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng.
Không tủi thân là giả, Diêu Y Y nhớ mãi lúc hai cô bạn mang thai. Một người có chồng là cảnh sát hình sự, vì nửa đêm bà xã thèm ăn hộp hoa quả ngâm nước đường mà đêm hôm mặc cảnh phục đập cửa tới tấp cửa hàng tạp hoá dưới tầng, khiến đôi vợ chồng già bán hàng sợ hết hồn. Người thứ hai còn quá đáng hơn, giữa trưa vò đầu bứt tai muốn ăn bánh quẩy, ông xã làm ở cục Thuế mặc nguyên bộ đồng phục, ngọt nhạt trả nhiều tiền mời đầu bếp đang bán cơm trưa bắc chảo dầu lần nữa. Nhưng nàng thì sao?
Minh Lan rúc vào bờ vai Cố Đình Diệp thút thít nghẹn ngào. Ông xã biệt tăm không thấy bóng dáng, còn lành dữ không hay, trong nhà chễm chệ bà già khẩu Phật tâm xà, bản thân ngày ngày đấu trí đấu dũng, tâm lực tiều tụy, vừa sợ hãi vừa lo âu. Nếu không nhờ tố chất tâm lý mạnh, chịu đựng nổi, đổi người khác cứ thử xem!
Thôi ma ma thấy không ổn, vội vã nhắc: "Phu nhân, ở cữ không được khóc, dừng ngay, dừng ngay. Sau này mắc bệnh lại khổ ra!" Cố Đình Diệp sốt ruột, xoay mặt Minh Lan lại lau một hồi, liên tiếp khuyên nhủ, nhưng xưa nay hiếm khi dỗ phụ nữ, ngẫm ngợi hồi lâu, đành phải lòng vòng: "Em khóc làm chi, ăn miếng thì trả miếng. Đợi em khoẻ lên, tôi để em đấm mấy cái trút giận nhé. Tôi đảm bảo không đánh lại đâu!"

[ĐÃ HOÀN] THẬT Ư? THẬT Ư? PHẢI LÀ HỒNG PHAI XANH THẮMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ