Chương20- Nghi ngờ

277 42 5
                                    


Trước bữa tối, An Ninh về nhà, cậu ấy vừa rời đi không lâu, ba mẹ đã quay trở về.

Ba mẹ dưới nhà nấu nướng còn cô cùng Diêm Cơ trên phòng, vì Diêm Cơ nói có chút việc cần nói với cô.

Sau khi im lặng một lúc Diêm Cơ cũng mở miệng.

"Chị cần về âm phủ một thời gian, có một số trục trặc nhỏ, đi rồi chị sẽ trở lại, nhưng lần này về chị muốn em giữ con, nếu mang theo con chị không tiện xử lý công việc.....

"Khoan.... từ từ! Ý của chị là gì? Giữ con? Con nào?"An Vĩ nghi hoặc dò xét Diêm cơ, sao đó như hiểu ra điều gì cô nhìn xuống bụng nàng thì vỡ lẽ.

"Ý của chị là em sẽ giúp chị mang thai?

"Ừ hử!"Diêm cơ gật đầu xác nhận như điều ấy là điều đương nhiên.

"Ôi mẹ ơi! Chị nghĩ con là món đồ chơi à, thích mang thì mang còn không thích thì chuyển nhượng"An Vĩ gắt lên, vì cô nghĩ làm như thế rất nguy hiểm, cô sợ ảnh hưởng đến đứa bé.

"Sẽ không đâu, em nghe chị nói đã", Thấy An Vĩ sắp có dấu hiệu nổi bảo Diêm Cơ vội vuốt long cho cô.

"Hiện tại chị đã bọc con lại trong một lớp kết giới, em chỉ cần mang con thôi, sẽ không có hại gì đến con cả, em tin chị được không?"Diêm Cơ nhìn An Vĩ bằng đôi mắt dịu dàng, khiến An Vĩ cùng mềm tâm lại.

"Được rồi! Khi nào thì chị đi, rồi khi nào chị trở lại?

"Ngay bây giờ, còn khi nào xong việc chị sẽ trở lại",Diêm Cơ mềm mại nói vào tai An Vĩ.

"Nếu cách ba ngày chị không trở lại em sẽ trở về đó để tìm chị ok!.

"Được! Điều nghe theo em!",Diêm Cơ sũng nịch nói.

"Hai",An Vĩ thở dài, cô đứng lên ưỡn bụng mình ra, Diêm Cơ hiểu ý cũng đứng lên, nàng rút từ trong bụng mình ra một quả cầu to như trứng ngỗng, quả cầu sáng ánh lên màu sáng hoàng kim, nhìn kỹ thì sẽ thấy bên trong có một đứa trẻ vừa thành hình bên trong đó.

Quả cầu từ từ bây về phía bụng của An Vĩ, sau đó là tiến vào và hòa nhập vào trong cơ thể của An Vĩ.

An Vĩ thở phào một hơi, vì cô nghĩ nó sẽ đau lắm, không ngờ nó lại nhẹ nhàng như vậy.

Diêm Cơ bước đến chỗ của An Vĩ, ôm lấy cô sau đó hôn lên trán, luyến tiếc mãi chẳng muốn rời đi.

"Vĩ nhi, sau khi chị đi, không có chị ở cạnh em làm bất cứ việc gì cũng phải cẩn thận biết không?

"Em biết.

"Còn nữa, không được trở về quê nội của em, cũng khuyên can ba mẹ không cho họ trở về..."

"Vì sao chứ?",An Vĩ nghi hoặc.

"Vì sao thì khi trở lại lần nữa chị sẽ nói cho em biết, giờ chưa phải lúc, chị đi đây.", Dứt lời nàng liền tan biến đi, chỉ còn lại một mình An Vĩ đứng đó.

"Vĩ nhi a, con cùng Tiểu Cơ xuống ăn cơm nào.", Mẹ triệu dưới lầu gọi với lên, An Vĩ nghe tiếng nhờ thế cũng hồi thần sau đó thì xuống lầu.

"Ể, Tiểu Cơ đâu, con bé không ăn cơm à?", Mẹ Triệu thấy An Vĩ xuống lại không thấy Diêm Cơ, bà ngó lên lầu rồi lại ngó nghiên hỏi An Vĩ.

(BHTT- Tự Viết) Quỷ Dữ Vi ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ