Chương 23- Khu Nghĩ Mát Kỳ Quái III

187 38 9
                                    

Buffet của nhà hàng rất ngon. Tôi ăn đầy bụng và chậm rãi đi về phòng.

Khuôn mặt An Bình hiện lên một biểu cảm hài lòng, lấy thẻ ra và mở cửa phòng

Có lẽ vì địa chỉ cũ của Lê gia nên An Bình không đề cập đến chuyện đi ra ngoài để đi mua sắm, ngắm cảnh đêm của khu nghỉ mát mùa hè.

Qua các cửa sổ trong phòng, tôi có thể thấy cây cầu gỗ cổ xưa được xây dựng trên hồ nước và uốn lượn về phía đình mười phần xinh đẹp

Ánh sáng mờ ảo trong bóng tối tạo thành một dòng sông sáng lấp lánh, mơ hồ thắp sáng khung cảnh xa xăm.

"Cậu thực sự không đi ra ngoài một vòng, cậu sẽ béo nếu cậu ăn quá no liền đi ngủ."Tôi đóng rèm cửa, quay đầu nhìn An Bình đang ngồi trên giường xoa bụng và hỏi, cô ấy nhăn mặt và lắc đầu với bộ dáng còn chút sợ hãi bĩu môi,"Khi biết chuyện này rồi ai mà còn tâm trạng đi ra ngoài vui chơi. Đặt biệt còn là buổi tối. "

Cô ấy nhấp một ngụm sữa chua trên bàn rồi đặt nó trở lại, lấy quần áo trên giường và đi về phía phòng tắm. Tôi đang ngồi trên ghế sofa nhỏ, dự định tìm kiếm thêm thông tin về địa chỉ cũ của Lê gia

Phòng tắm được thắp sáng bằng ánh đèn ấm áp, và tiếng nước nóng từ vòi sen tạo ra âm thanh. Tôi nhìn vào màn hình một lúc rồi thất thần

Diêm Cơ đã bốn hoặc năm ngày không về bên cạnh tôi rồi. Tôi không thể không nghĩ đến nàng, trong lòng có chút lo lắng. Có phải âm phủ xảy ra chuyện gì đó rất khó giải quyết nên đã giữ chân nàng lại, vì vậy đến bây giờ nàng vẫn không quay lại.

Trong đầu tôi vẫn là khuôn mặt xinh đẹp của nàng.

Mái tóc đen mượt mà như lụa phủ sau lưng nàng, và dáng người hoàn hảo khiến tôi ghen tị

Không không không! Tôi đang nghĩ cái gì vậy!

Tôi nhanh chóng dùng hai tay tay vỗ nhẹ vào khuôn mặt nóng bỏng của mình, thầm hét lên trong lòng! Không cần nhìn vào gương cũng biết bây giờ mặt tôi đỏ hơn tôm luộc.

Nghĩ cái gì thế không biết, nghĩ một cái đâu đâu.

Tôi không ngừng dùng tay xoa xoa mặt, và trái tim của thiếu nữ đang hồi xuân đột nhiên bị phá vỡ bởi trấn quỷ lệnh

Aiz... nàng ấy đã không xuất hiện một thời gian. Thời gian càng lâu, tôi càng cảm thấy khó chịu trong lòng.

"Tớ xong rồi, cậu vào tắm đi."

An Bình mở cửa phòng tắm, mặc váy ngủ trên đầu dùng một chiếc khăn lớn lau mái tóc ướt của cô ấy, hướng về phía tôi chu miệng, vẫy tay gọi tôi đi tắm.

Ngay cả khi tôi rơi xuống nước, cảm thấy được nước ấm chạm trên người, nhưng tôi vẫn thất thần, không thể không nghĩ đến Diêm Cơ!

Hừ! Khi chị ta trở lại, tôi phải hỏi cho rõ, mặc dù ... cho dù đáp án có lẽ sẽ rất bất ngờ nhưng tôi đã chuẩn bị tinh thần.

...

Tối hôm đó, tôi và An Bình đều nghỉ sớm. Tôi ra ngoài vào sáng sớm và đi tránh nóng ở thắng địa đến chạng vạng. Tôi cũng đã mệt mỏi sau một hành trình dài.

(BHTT- Tự Viết) Quỷ Dữ Vi ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ