Chương 22- Khu nghĩ mát kỳ quái II

254 40 6
                                    

Hai vợ chồng già đứng trước cửa thang máy và bắt đầu cãi nhau trước ánh mắt kỳ lạ của khách du lịch xung quanh.

"Bà à, điều này đã thay đổi từ lâu rồi, bà biết đấy, nhìn xem bây giờ nó có bộ dạng gì, vì sao bà vẫn còn bị ám ảnh, thời đại này đã thay đổi từ lâu."

Cằm bà ấy run rẫy và hét lên:

"Bề ngoài đã thay đổi nhưng những thứ bên trong sẽ không thay đổi."

Ông lão thực sự không nhịn được nữa. Ông dùng cây gậy gõ xuống đất, giọng điệu có chút tức giận:

"Được rồi được rồi, bà nói bớt vài câu đi, nhìn xem những người khác đều đang nhìn chúng ta."

Khi tôi nghe bà lão nói chuyện, tôi không thể không lạnh người ...

Gì mà bên ngoài thay đổi, nhưng bên trong không đổi.

An Bình vốn không có nền tảng dĩ nhiên sẽ không cảm nhận được sự ớn lạnh của câu nói này, nhưng tôi là thiên sư đương nhiên sẽ nghĩ về nó nhiều hơn và về một số khía cạnh khủng khiếp hơn.

Với một tiếng "ding" vang lên, thang máy đến tầng một, cửa thang máy từ từ mở ra, những hành khách bên trong bước ra, có một nhân viên đứng bên cạnh nút bấm thang máy và chào chúng tôi bằng một nụ cười.

Ông lão vào cùng vợ, An Bình và tôi

Sau khi bà lão bước vào thang máy thì ngừng nói, nhưng đôi mắt cứ nhìn quanh, nhìn từ bên này sang bên kia, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.

Mỡ trên cằm không ngừng run lắc liên tục, và nỗi sợ hãi lóe lên trên mắt của bà.

An Bình thì thầm vào tai tôi:

"Tiểu Vĩ, cậu có biết họ vừa nói gì không? Thật kỳ quái"

Bởi vì thang máy rất yên tĩnh, đặc biệt tiếng thì thầm trong không gian khép kín và nhỏ bé này trở nên vô cùng dễ nghe. Tôi thấy một cặp vợ chồng bên cạnh tôi đang nhìn chúng tôi và tôi biết rằng họ đã nghe thấy lời của An Bình.

Tôi hơi xấu hổ và mỉm cười ngượng ngùng nhìn về phía họ, nhân tiện liếc nhìn ra hiệu An Bình.

Đừng nói chuyện bây giờ, nếu cậu có bất kỳ thắc mắc nào hãy đợi cho đến khi về phòng!

An Bình dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của họ cũng như ánh mắt của tôi, ngay lập tức mỉm cười xin lỗi họ, ngậm miệng lại, một lời cũng không nói.

Khi thang máy đến tầng ba, đôi vợ chồng già liền đỡ nhau ra khỏi thang máy.

Tôi dường như nghe thấy ông lão trách cứ vợ:

"Nhìn bà kìa, để cô gái nhỏ chê cười câu chuyện của tôi rồi sau này làm sao tôi dám đi ra ngoài..."

Tôi không nghe thấy gì nữa, vì cửa thang máy đã đóng lại.

Một cặp vợ chồng bước ra từ tầng tám. Tôi có thể nhận thấy rằng bụng của người vợ có hơi nhô lên. Tôi đoán cô ấy đang mang thai, và một cặp vợ chồng rất trẻ rời khỏi thang máy ở tầng chín.

Phòng của An Bình và tôi ở tầng mười một của khách sạn, cũng là hai hành khách cuối cùng của thang máy. Khi chúng tôi chuẩn bị bước ra khỏi cửa, một tiếp viên trông thật thanh tú mỉm cười dịu dàng với chúng tôi và nhấn nút đóng cửa.

(BHTT- Tự Viết) Quỷ Dữ Vi ThêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ