8. cho tôi xin lỗi!

1.7K 178 48
                                    

Đang đi giữa hành lang thì cậu va chạm mạnh vào ai đó khiến cậu ngã bịch xuống đất.

-Nam: Ay da! Đau quá cái mông đáng thương của mình *Cậu rủa thầm*.

-Russia: Cậu có sao ko? *Cậu đưa tay đở Nam dậy*.

-Nam: Mình có hơi đau một chút nhưng ko sao.

-Russia: Cho mình xinh lỗi do mình bận tìm....anh. *Mặt cậu bắt đầu đỏ vì lí do gì đó mà các bác cũng hiểu*.

Russia bây giờ cậu mới để ý là người mình đâm phải dễ thương đến mức nào khuông mặt thì ửng đỏ ko biết vì sao đôi mắt to tròn còn sót lại vài giọt nước mắt do vụ va chạm hồi nảy. Khi cậu còn đang đắm đuối nhìn người trước mặt, Nam thấy cậu lạ nên đã lay cậu và nói.

-Nam: Này cậu có sao ko vậy! *Mặt lo lắng*

Chợt thanh niên tỉnh khỏi cơn ngáo đá!

-Russia: A....à tớ ko sao! *Cậu nói lúng túng*.

-Nam: Thật ko đấy? Sao tớ thấy mặt cậu đỏ vậy, cậu bị sốt à?

-Russia: Th....thật mà!

-Nam: được rồi. À mà tớ quên giới thiệu tên, tớ là Việt Nam rất vui khi được gặp cậu.

Nói xong cậu nở một nụ cười đầy tự tin.

-Russia: Tớ tên là Russia.

-Nam: Mà hồi nảy cậu nói là tìm anh phải ko anh cậu tên gì vậy?

Tới đây thì mặt của Russia buồn đi.

-Russia: Tớ nghỉ cậu sẻ ko thích khi nghe tên anh ấy đâu.

-Nam: Hả vì sao chứ?

-Russia: Vì hầu hết mọi người trong trường chả ai thích làm bạn với anh cả chỉ có tớ thôi.

Khi Nam nghe xong câu cậu chợt nhớ đến một người. Hoàn cảnh của người đó rất giống với USSR.

-Nam: Hm......ý cậu là USSR sao?

-Russia: Cậu biết anh ấy ư? *cậu bất ngờ*

-Nam: yead~ cậu ấy là bạn tớ.

Cậu có nghe nhầm ko "bạn", anh trai mình có bạn ư?

-Nam: Có chuyện gì lạ à?

-Russia: C....cậu đã chấp nhận quá khứ của anh ấy ư?

Nam chưa kịp nói gì thì
Russia nhảy lên vui mừng mà ôm chằm lấy Nam quay như chong chóng tre của doraemon (đúng là anh em nhà này bt tận dụng cơ hội để ôm gái thiệt :))))

-Nam: Chóng mặt......quá thả tớ xuốn đi.

-Russia: A cho tớ xin lỗi.

Nói xong cậu đặt Nam xuốn. Do Russia hơi quá tay nên cậu phải mất tầm vài phút mới hết chóng mặt. Đến đây hai người họ bắt đầu tạm biệt nhau và đi tiếp.

Việt Nam POV

Cậu vừa đi vừa suy nghỉ một thứ j đó mà mà ko ai biết được (trừ thằng tác giả). Bổng cậu đập tay một phát.

-Nam: Đúng rồi!!! Mình thử làm cách đó xem sao.

Đúng lúc đó chuông reo lên báo hiệu cho tất cả các học sinh đã đến giờ học. Cậu bắt đầu bước vô lớp mặc kệ cái bụng đói đang kêu gào vì ko được ăn. Khi thấy cậu vô lớp họbbawts đầy bàn tán về vụ cậu và Mỹ ở canteen. Cậu đến bàn học và ngồi xuốn cùng lúc đó Mỹ bước vào với nỗi nhục nhã và tức tối trong người. USSR ngồi bên cạnh cất tiếng.

-USSR: Quao! Tôi ko ngờ cậu có thể đánh đc Mỹ luôn đấy.

-Nam: Cho chừa cái tội cậu ta dám nói tôi lùn. Hứ!!! Nói thật cho cậu tôi đâu có lùn đâu ít người cao đc như tôi lắm chứ bộ. Tôi nghỉ đến cảnh đó thôi mà tôi tức á!!!

-USSR: Thôi đc rồi dù sao cậu ta cũng xin lỗi rồi mà.

-Thầy giáo: Cả lớp trật tự nào chúng ta bắt đầu tiết học thôi!

Thế là những tiết học cứ bắt đầu trôi qua một cách lặng lẽ. Đến giờ ra về USSR và Russia rủ cậu về chung nhưng cậu từ chối và có vài việc cậu cần phải giải quyết với Mỹ nên cậu bảo họ về trước.

Nam bắt đầu đi tìm Mỹ, cậu tìm vòng quanh một hồi lâu và cuối cùng cũng tìm đc cậu. Lúc này thì Mỹ đang về một mình ko có ai cả nên đây là cơ hội tốt để nói chuyện với cậu ta.

Nam bắt đầu chạy lại phía của Mỹ.

-Nam: Này Mỹ!*cậu đặt tay lên vai cậu ta*

Theo phản xạ tự nhiên cậu ta quay đầu lại thì nhìn thấy VN. Cậu ta hất tay VM và lùi xa.

-Mỹ: Mày muốn gì!? Chính mày là kẻ đã làm tao mất mặt với toàn trường này.

-Nam: Khoan đã cậu hiểu nhầm rồi tôi chỉ muốn nói là.....

-Mỹ:...

-Nam: Tôi xin lỗi vì đã đánh cậu!

-Mỹ: Gì cơ!?

-Nam: Tôi biết trong chuyện này tôi cũng có lỗi, tôi ko nên đánh cậu mới phải vì vậy mong cậu tha lỗi cho tôi được ko?

Cậu đưa một khuông mặt cún con mà ko ai có thể từ chối được khuôn mătj đó kể cả V Công.( Bật thầy thả thính là đây chứ đây (☆▽☆)) và điều đó đã làm Mỹ xịch máu con mẹ nó mũi.

-Nam: Câ..cậu ko sao chứ máu mũi cậu chãy kìa, đây để tôi giúp.

-Mỹ: Không.....không cần đâu tôi ko sảo cả *trời ơi sao trên đời này lại có một thứ đáng yêu như vậy chứ!!!*. Này V Nam.

-Nam: Huz?

-Mỹ: Lời xin lỗi của cậu tôi chấp nhận.

-Nam: Hả thiệt sao!

-Mỹ: Đúng.

-Nam: Yay!!!! Cảm ơn cậu nha. A! Tạm biệt ngày mai gặp lại.

Nói xong VNam cậu chạy một mặch về nhà. Còn Mỹ cậu ta vừa đi vừa suy nghỉ đến khuôn mặt dể thương ấy.

VIỆT NAM POV

-Nam: *Bước một của kế hoạch xong*. Haz bây giờ về nhà ăn cơm thôi.

🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳

Việt Nam cậu ấy sẽ toan tính điều j đây nó có tốt đẹp ko? Thì mấy chap sau các bạn sẽ bt.
THÔNG BÁO NHỎ

KO XEM CHÙA!!! OK XONG RỒI ĐOÁ
<( ̄︶ ̄)>

 [Countryhuman]Xuyên Thời Gian__ Việt Nam× AllNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ