CHƯƠNG 5

575 38 4
                                    

Ngọc Phượng Cung

Chiến Nam Hằng ngồi ở ghế chủ tọa, hai mắt nhắm lại thưởng thức tiếng đàn thiên hạ có một không hai này đang vì hắn tấu. Chiến Nam Hằng nhớ đến khoảng thời gian lúc nhỏ cùng nàng học nghệ Thiên Quyền, khóe môi cười cười hắn nói

_Sư muội, mới đó mà đã mười năm muội vào thâm cung cùng ta.

Chỉ có hai người thì Chiến Nam Hằng chỉ xưng hô ta với nàng, hắn không muốn dùng từ trẫm xa cách kia. Đối với hắn, Nhã Linh Châu mãi là tiểu sư muội mà hắn yêu thương

_Ân, đã mười năm.

Nhã Linh Châu ngữ khí nhẹ nhàng lặp lại, ánh mắt vẫn trong suốt không thấy đáy. Nàng làm theo di ngôn của sư phụ nàng Bạch Đăng Kỳ phải lấy sư huynh Chiến Nam Hằng trở thành mẫu nghi thiên hạ Thiên Sát, có như thế thiên hạ mới không đại loạn trong mười năm tới. Và nàng đã thực hiện theo lời của vi sư.

Chiến Nam Hằng nhìn ánh mắt cô đơn của Nhã Linh Châu, hắn đau lòng nói

_Ta thật có lỗi với muội. Đã để muội phí hoài thanh xuân vào nơi tù giam mạ vàng này cùng ta.

Năm đó trước khi vi sư qua đời đã nói với hắn phải sắc phong nàng làm hoàng hậu. Ngũ Châu mới được thái bình. Vi sư còn nói, hắn không phải là người mà Nhã Linh Châu nàng yêu. Lúc đó, tâm trạng Chiến Nam Hằng như rơi xuống đáy vực. Hắn đối với Nhã Linh Châu là một lòng say mê. Nhưng hắn hiểu trong đôi mắt nàng không bao giờ có hắn. Cũng có thể không có ai có thể xứng đáng với nàng. Nhã Linh Châu nàng từ trước đến nay chưa vì ai động tâm. Theo thời gian, Chiến Nam Hằng chuyển hóa tình yêu sang tri kỉ đối với nàng. Xem nàng như sư muội mà đối đãi, tương kính như tân.

_Là do muội nguyện ý. Huynh đừng để chuyện này trong lòng. Nhã Linh Châu nhìn thấy sự áy náy của Chiến Nam Hằng nàng không muốn hắn cảm thấy có lỗi, ngữ điệu bình thản nói

_Muội yên tâm, khi nào muội tìm được người muội yêu thương. Huynh sẽ thay muội làm chủ chuyện này. Chiến Nam Hằng thật tâm nói

Nhã Linh Châu chỉ cười không đáp trong lòng nàng lại nghĩ 'Hoàng hậu có thể gả đi được sao?'.

_Có trộm, có trộm.. Tiếng Tiểu Các Tử vang dội khắp căn phòng, Tiểu Các Tử chính là con chim két bên cạnh Nhã Linh Châu. Con chim này là món quà vi sư tặng cho nàng năm sinh nhật mười sáu tuổi, cũng là kĩ vật cuối cùng vi sư dành cho nàng.

_Kẻ nào to gan, dám đến Ngọc Phượng Cung náo loạn. Chiến Nam Hằng lớn tiếng quát

_Hoàng huynh, là ta.. Chiến Nam Thành từ trên nóc Ngọc Phượng Cung nhảy xuống, ánh mắt ai oán nhìn về Tiểu Các Tử, 'Hừ, con chim thối nhà ngươi'. Nghĩ thông suốt, nàng muốn đến nơi Nhã Linh Châu tặng nàng ấy cây đàn này xem như lấy lòng. Chẳng qua khi đến đã thấy người của hoàng huynh đứng bên ngoài. Trong lòng càng thêm nóng giận, nghĩ hoàng thượng sẽ thị tẩm nàng. Liền dùng khinh công bay lên nóc Ngọc Phượng Cung nhìn lén. Cũng nhờ như vậy mới phát hiện bí mật của hai người bọn họ.

Nghĩ đến sự thật kia, khóe môi Chiến Nam Thành cong lên một đường.

Nhã Linh Châu không nghĩ sẽ gặp lại Chiến Nam Thành trong hoàn cảnh này. Từ lúc người này phi thân xuống, vẻ mặt xấu hổ khi bị bắt tại trận rồi lại ánh mắt ai oán nhìn Tiểu Các Tử, bây giờ lại ngây ngô cười. Biểu cảm thay đổi nhanh như vậy, Nhã Linh Châu cau mày nhìn đối phương. Nàng ghét nhất chính là bị nghe lén và rình trộm. Mà người này hai lần gặp mặt đều rơi vào sự chán ghét của nàng.

Chi Mệnh Tranh HùngWhere stories live. Discover now