Trăng đã lên cao Lang Lăng Vương phủ tràn ngập ánh đèn, tiếng nước chảy róc rách phát ra từ hòn lăng bộ. Cảnh vật xung quanh yên tĩnh thế nhưng trong lòng Chiến Nam Thành không hề thoải mái. Từ ngày nói rõ thân phận với Nhã Linh Châu đã hơn hai tuần nàng ấy vẫn không nói thêm bất cứ lời gì. Chỉ thấy nàng ấy ngẩn người đứng bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời hay thất thần gảy một khúc vọng. Chiến Nam Thành có chút thất vọng nhưng nhiều hơn vẫn thông cảm cho Nhã Linh Châu. Nữ tử ở thời cổ đại này làm sau có thể dể dàng tin vào chuyện tình yêu trái luân thường. Dù có bao lâu ta vẫn sẽ chờ nàng, chờ nàng chấp nhận ta.
Lạc Vân Tuyết từ nội viện trở về phòng, nàng yêu thích không khí ở Lang Lăng Vương phủ. Chiến Nam Thành đối với nàng quả thật rất tốt. Hắn biết nàng đối với y thuật luôn tìm hiểu học hỏi, không ngại vì một ngoại nhân mới quen biết như nàng xây dựng Thư Trạch Các trong phủ để nàng có không gian nghiên cứu dược phẩm.
Ánh trăng treo cao chiếu rọi bóng người đứng thẳng tấp, thanh bạch y trắng gió thỏi mạnh khiến vạt áo đung đưa phía trước, bóng lưng vị thiếu niên cao gầy cô đơn tịch mịch giữa bầu trời bao la. Lạc Vân Tuyết thất thần nhìn, hình như từ lúc nàng vào Lang Lăng Vương phủ đây là lần thứ hai nàng gặp lại Chiến Nam Thành.
Chiến Nam Thành nge tiếng bước chân đi đến nàng hỏi: Ai?
_Chủ tử là ta Vân Tuyết. Chiến Nam Thành cất tiếng nói lúc này Lạc Vân Tuyết mới hoàn hồn nàng chậm rãi đến bên cạnh Chiến Nam Thành cúi người
_Trời đã khuya, Lạc cô nương sau còn chưa nghỉ ngơi? Nàng chút nữa đã quên mất sự hiện diện của cô gái này. Không đợi Lạc Vân Tuyết trả lời, Chiến Nam Thành lại nói: - Lạc Cô nương cứ gọi ta là Nam Thành
_Chủ tử người có ơn với ta lại còn làm nhiều chuyện vì ta, phần ân tình này ta luôn ghi nhớ trong lòng. Ta nguyện làm thuộc hạ của người.
_Không cần, ta cứu cô nương là chuyện nên làm. Ở trong hoàn cảnh đó dù là ai ta cũng sẽ cứu giúp. Cô nương đừng quá xem trọng. Còn chuyện ta xây Thư Trạch Các vì ta mến mộ tài năng của cô nương. Một phần cũng vì tư lợi cá nhân mà thôi.
Lúc đầu quyết định để Lạc Vân Tuyết đến Lang Lăng Vương phủ Chiến Nam Thành chỉ đơn giản vì một câu nói của nàng khi đó ngoài ra không có tư tâm gì. Nhưng giờ nghỉ lại thân phận của bản thân có chút đặc thù, nàng vẫn nên tìm người tin cậy làm đại phu riêng cho mình. Con người không ai không bệnh càng đừng nói thời kì loạn lạc nàng thân là vương gia có biết bao nhiêu người muốn ám sát. Không may bị bệnh hay bị thương không thể không cần đến thái y. Chỉ bắt mạch một lần thân phận liền bại lộ, đầu của nàng cũng sẽ không cánh mà bay. Đối với Lạc Vân Tuyết y thuật nàng ấy dĩ nhiên bái phục cũng có chút lòng tin nếu như người này biết thân phận của mình cũng sẽ không tố cáo ra ngoài, niềm tin đó không biết từ đâu mà ra nhưng Chiến Nam Thành vẫn chưa thật sự ngu dốt mà tin tưởng nói thân phận cho Lạc Vân Tuyết biết bây giờ. Vẫn chưa đến trường hợp nguy cấp.
Tư lợi cá nhân bốn từ này khiến Lạc Vân Tuyết có chút vui vẻ, nàng nghĩ Chiến Nam Thành có hảo cảm với mình nên hắn muốn lưu giữ nàng lại. Nói chuyện cũng phá lệ hưng trí

YOU ARE READING
Chi Mệnh Tranh Hùng
RomanceChiến Hạo Nam ở hiện đại nàng là lính đặc chủng. Một người vô tâm vô phế không hiểu phong tình. Tình cờ xuyên không liền trở nên lưu manh vô lại. Bát vương gia, niên hiệu Lang Lăng Vương - Chiến Nam Thành . _Ngươi cút _Hắc hắc.. Nàng nói yêu ta, ta...