Lang Lăng Vương Phủ
Chiến Nam Thành sáng sớm đã ra khỏi phủ đến tận tối trời mới trở về. Hài lòng với lể vật trên tay bước chân nhanh hơn thường ngày đến sương phòng Cố Như Song. Cố Như Song nằm trên nhuyễn tháp lười biếng đọc binh pháp, nàng mặc trung y nhẹ mỏng đôi chân dài thon dài bên trong y phục, tựa như chú mèo lười biếng không kém phần yêu mị.
_Bát Lang chẳng phải hôm nay người ở lại với Nhược Vũ sau? Mắt vẫn còn nhìn binh pháp trên tay
Chiến Nam Thành không trả lời câu hỏi của Cố Như Song, chỉ đưa lể vật cho nàng
_Tặng nàng.
Nga, Cố Như Song bây giờ mới ngẩn đầu nhìn Chiến Nam Thành, trên tay cầm thanh kiếm võ ngoài trắng bạc đầu chuôi kiếm có sợi dây bạc trắng còn có cả viên châu phía trên vô cùng đẹp mắt. Lần đầu tiên được Chiến Nam Thành tặng bảo vật lại còn giọng điệu ôn nhu, Cố Như Song thụ sủng nhược kinh ánh mắt khó hiểu nhìn Chiến Nam Thành
Đối diện biểu cảm đáng yêu của Cố Như Song, Chiến Nam Thành nhịn không được đưa tay vuốt má nàng, tràn đầy chân thành nói
_Song nhi bây giờ ta muốn chăm sóc cho nàng, bên cạnh nàng, cả đời yêu nàng bây giờ có còn kịp không?
_Bát Lang đang tỏ tình với ta sao? Cố Như Song kiềm nén vui sướng nàng không tin đây là sự thật. Bát Lang của nàng đã thật sự buông bỏ Nhã Linh Châu yêu nàng sao? Chuyện này ngay cả nằm mơ nàng cũng không dám mơ đến. Chiến Nam Thành nói yêu nàng sao?
_Đúng vậy ta đang tỏ tình với nàng. Nàng đồng ý cho ta thêm một cơ hội nữa không?
Bốn cánh môi chạm vào nhau, cảm giác mềm mại ngọt ngào Chiến Nam Thành nhẹ nhàng tách môi Cố Như Song cảm nhận thật sâu nụ hôn tình yêu chân chính dành cho nhau. Kể từ khoảnh khắc này trong lòng Chiến Nam Thành khắc sâu hình ảnh Cố Như Song. Đến khi hít thở không xong cả hai quyến luyến tách rời nhau, nhu thuận nằm trong lòng Chiến Nam Thành. Giờ phút này nàng nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian a
_Thanh kiếm đó nàng thích không?
_Rất thích, cả ngày hôm nay Bát Lang không ở trong phủ là vì nó sao
_Ân, nó là tín vật ta tặng cho nàng. Độc nhất vô nhị
_Bát Lang thật dẻo miệng. Thưởng một cái. Cố Như Song tinh nghịch hôn nhanh môi Chiến Nam Thành nghĩ đến nụ hôn nóng bỏng vừa rồi, bất giác đó mặt rất nhanh nép vào lòng Chiến Nam Thành như đứa trẻ làm chuyện xấu. Nhìn dáng vẻ tươi cười vô âu vô lo của Cố Như Song giờ phút này Chiến Nam Thành càng quyết tâm lưu giữ sự hồn nhiên của cô gái này.
_Xuyên Tô gặp lũ lụt Dụ Thân Vương có công trị thủy. Hoàng thượng ngày mai thiết yến muốn ta dẫn theo nàng cùng Nhược Vũ vào cung.
_Không nghĩ đến tên bao cỏ đó cũng có chút năng lực. Lần này trị thủy thành công bá tánh nhất định sẽ cảm kích hắn. Người này dã tâm không nhỏ. Ta nghe phụ thân nói ngoài kinh thành còn có đội quân hùng hậu do hắn nắm giữ.
_Hoàng thượng giao binh quyền cho hắn nhằm giảm quyền hạn Tần Vương. Cả hai kiềm chế lẫn nhau. Binh lính chỉ nghe mệnh lệnh người nắm giữ hổ phù trong tay. Cho nên cả Dụ Thân Vương và Tần Vương chỉ có tiếng không có miến.
YOU ARE READING
Chi Mệnh Tranh Hùng
RomanceChiến Hạo Nam ở hiện đại nàng là lính đặc chủng. Một người vô tâm vô phế không hiểu phong tình. Tình cờ xuyên không liền trở nên lưu manh vô lại. Bát vương gia, niên hiệu Lang Lăng Vương - Chiến Nam Thành . _Ngươi cút _Hắc hắc.. Nàng nói yêu ta, ta...