CHƯƠNG 7

485 34 0
                                    

Ngọc Phượng Cung

Nhã Linh Châu ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, đôi tay thon dài tinh tế chạm vào bút phát họa những đường vẽ bay lượng. Cảnh vật thanh tĩnh bình yên làm lòng người cũng trở nên thoải mái. Những năm tại vị hoàng hậu cũng không xem như quá chán nản.

_Châu nhi, Châu nhi.. Ta có đem món ngon đến cho nàng đây

Nét bút trên tay Nhã Linh Châu lại chấm thành một mãnh đen dày, giọng điệu của người này là nàng không muốn nghe thấy nhất. Chuyện tối qua, nàng vẫn còn chưa hả giận vậy mà sáng sớm hắn lại đến. Còn chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, người này đúng là không có chút phép tắt nào

_Bát vương gia, cẩn trọng lời nói. Bổn cung là hoàng hậu, ngài sau có thể gọi tên ta như vậy?

_Vẫn câu nói đó, ta không ngại nàng gọi ta là Thành nhi a. Chiến Nam Thành tươi cười rạng rỡ nhìn Nhã Linh Châu nói

Nhã Linh Châu không biết nên dùng ngôn ngữ gì để diễn tả, nàng không muốn đôi co vấn đề này, nàng ngữ khí lạnh lùng nói

_Bát vương gia, mới sáng sớm ngài đã đến tìm bổn cung. Không biết là có chuyện gì quan trọng.

_Ta đói bụng, nên muốn cùng nàng dùng bữa. Lưu Ly tỷ tỷ làm phiền ngươi đổ cái này ra cho ta. Chiến Nam Thành tay đưa thức ăn trên tay cho Lưu Ly

Lưu Lý há hóc mồm nhìn Chiến Nam Thành, chuyện tối hôm qua nàng vẫn còn chưa kịp tiêu hóa. Sáng nay người này lại đến Ngọc Phượng Cung tiếp tục làm phiền hoàng hậu nương nương. Lưu Ly ánh mắt do dự nhìn về hướng Nhã Linh Châu

_Dùng xong bữa ta sẽ đi. Nhất định không làm phiền nàng vẽ tranh. Chiến Nam Thành vẽ mặt vô hại nói, tay cũng không quên thưởng thức chung trà bên cạnh

Nhã Linh Châu bất đắc dĩ thở dài, nàng gật đầu ra hiệu cho Lưu Ly làm theo lời hắn. Chiến Nam Thành nhìn Lưu Ly rời đi, trên mặt nỡ nụ cười mãn nguyện. 'Xem ra ta còn phải dùng chiêu này nhiều lần a'.

_Châu nhi, con chim thối đó đâu rồi? Chiến Nam Thành nhìn xung quanh căn phòng không thấy Tiểu Các Tử nàng liền tò mò hỏi

_Nó tên Tiểu Các Tử, không phải chim thối. Nhã Linh Châu cau mày nói, người này ngay cả con chim vi sư tặng nàng, hắn cũng đặt loạn tên cả lên.

_Tiểu Các Tử nghe thật không hay, ta vẫn thấy chim thối hay hơn. Chiến Nam Thành cười vô lại nói, tay cầm miếng bánh trên bàn ăn ngon lành, còn vỗ vỗ tay

Nhã Linh Châu càng nhìn hắn càng chướng mắt, người này có phải thật là hoàng gia, bát vương gia Thiên Sát không chứ.

_Hoàng hậu, thức ăn đã mang đến.

_Mời bát vương gia dùng thiện. Nhã Linh Châu nói, nàng cũng không có ý định cùng người này ăn chung.

Chiến Nam Thành thấy nàng ngồi yên không đụng đũa, cau mày nhìn nàng nói

_Nếu nàng không ăn ta cũng không ăn. Mà ta không ăn ta sẽ ở đây đến tối. Đến lúc đó, ta không đảm bảo nàng còn có thể vẽ tranh a.

Nhã Linh Châu không nhiều lời nàng bắt đầu dùng cơm, mong nhanh chóng đủi tên vô lại này ra khỏi Ngọc Phương Cung. Chiến Nam Thành nhìn nàng ngoan ngoãn nghe lời lòng càng vui vẻ, nàng gấp khối thịt để vào chén Nhã Linh Châu, tươi cười nói

Chi Mệnh Tranh HùngWhere stories live. Discover now