CHƯƠNG 13

529 30 10
                                    

Ngọc Phượng Cung

Nhã Linh Châu vẫn như thường ngày, nàng đang cho Tiểu Các Tử dùng bữa. Sau khi cho nó ăn xong, nàng cũng bắt đầu dùng thiện của mình. Tay đang cầm chén canh, chuẩn bị đưa lên miệng đã nghe thấy tiếng nói người kia vọng vào đại điện

_Châu nhi, ta đến rồi a.

_Tham kiến bát vương gia. Lưu Ly, Lưu Ngọc cả hai hành lể cùng Chiến Nam Thành. Chiến tích hắn ở Núi Chấn Thiên các nàng cũng có nghe qua. Lúc đầu đối với hắn cực kì không thích cứ nghĩ hắn chỉ là tên tiểu bạch kiểm trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng chuyến đi lần này, các nàng đã có hảo cảm hơn với Chiến Nam Thành

_Vô lại, vô lại.. Tiểu Các Tử miệng ríu rít nói

_Haha, chim thối. Ta nhớ nàng ấy, cũng nhớ đến ngươi a. Ngươi xem ta đem gì đến cho ngươi. Chiến Nam Thành cười đến nỡ hoa, mặt dày nói, móc trong ngực ra túi thức ăn. Tiểu Các Tử miệng càng luyên thuyên ríu rít

_Hoàng hậu nhớ vô lại, nhớ vô lại

Nhã Linh Châu mặc hắn nói năng lung tung, nàng nhìn Tiểu Các Tử vì một chút thức ăn của người này lại bán đứng nàng còn nói những lời vớ vẫn. Nàng nói

_Tiểu Các Tử, ngươi thật hư hỏng. Ăn nói linh tinh

Chiến Nam Thành nghe Tiểu Các Tử nói vậy lòng càng nỡ hoa, nàng ngồi xuống bên cạnh Nhã Linh Châu, nhìn nàng thật kĩ nói

_Nàng lại gầy a. Có phải nhớ ta nên gầy đúng không a?

Nhã Linh Châu đang húp canh bị hắn nói đến sặc, nàng liên tục ho. Chiến Nam Thành vỗ lưng nàng, ân cần nói

_Đã lớn như vậy còn để sặc a.

Nhã Linh Châu tiếp nhận khăn tay của Lưu Ngọc, nàng liếc mắt nhìn hắn. Lòng thầm mắng cái người vô lại này 'Còn không phải tại ngươi.'

Chiến Nam Thành nhìn chén canh còn dang dỡ trên bàn, nàng nhanh tay cầm lấy, một hơi uống cạn. Nhã Linh Châu bất ngờ trước hành động của hắn, nàng chỉ kịp thốt

_Ngươi...

_Như vậy có được xem là ta gián tiếp hôn nàng không a. Chiến Nam Thành lau lau miệng, tay xoa bụng dáng vẻ như hài tử nói

Lưu Ly, Lưu Ngọc trợn mắt nhìn người này. Hắn có thật là Chiến Nam Thành danh tiếng lừng lẫy mà thiên hạ đồn đãi không a.

Nhã Linh Châu nghe những lời kia của hắn, mặt nàng bất giác đỏ lên không biết vì tức giận hay thẹn thùng. Nàng nhìn thấy người kia dương dương tự đắc, nàng cong tay, hạ xuống trên trán hắn một cái

Phốc

Không nói thêm câu nào, đứng dậy rời khỏi tẩm cung của mình.

Chiến Nam Thành bị hành động đáng yêu kia của nàng, miệng cười đến hiếp mắt. Haha, không ngờ Châu nhi lại có bộ dáng tiểu mỹ nhân thẹn thùng như thế a.

Một tháng sau

Chiến Nam Thành ngày nào cũng vô lại, mặt dày đến Ngọc Phượng Cung. Nhã Linh Châu cũng dần quen với sự tồn tại của hắn. Nàng tuy vẫn đạm mạc xa cách nhưng có thể nói từ khi Chiến Nam Thành bước vào nhân sinh của nàng, đã để nàng biết hỷ nộ ái ố là như thế nào.

Chi Mệnh Tranh HùngWhere stories live. Discover now