Bôn ba gần nữa tháng cuối cùng đoàn người Chiến Nam Thành cũng đến được hoàng cung Đại Lương. Chuyến đi lần này Lạc Vân Tuyết cũng đi cùng. Sức khỏe Hiên Viên Nhược Vũ không tốt thêm đường xá xa xôi, Chiến Nam Thành sợ nàng sinh bệnh nên muốn Lạc Vân Tuyết đi cùng. Trở về cố hương Hiên Viên Nhược Vũ vô cùng vui mừng nàng muôn vạn lần cảm kích Chiến Nam Thành. Nhớ đến những ngày qua Chiến Nam Thành luôn ôn nhu chăm sóc nàng tâm có chút cảm động. Từ lúc nàng chào đời chưa có ai đối xử tốt với nàng như Chiến Nam Thành. Lể vật người này mang theo đến Đại Lương đủ biết hắn đối với nàng vô cùng có tâm.
Chiến Nam Thành không ngừng ngắm phòng Hiên Nhiên Nhược Vũ tuy rằng không rộng lớn như những phòng công chúa khác nhưng không cảnh vô cùng an lành, còn có mùi huân hương gỗ ngửi vô cùng dể chịu. Bên ngoài cửa sổ có thể ngắm được phong cảnh của núi giả.
_Căn phòng Nhược Vũ thật đẹp a.
_Ngươi thích sao? Căn phòng này hơi nhỏ ta sợ ngươi không quen
_Sẽ không.
Chiến Nam Thành thật thoải mái nằm xuống giường những ngày qua cả hai cũng quen thuộc với nhau đồng sàn cộng chẩm. Chiến Nam Thành đối với Hiên Viên Nhược Vũ như bằng hữu lâu năm cũng như nàng đối với Diệp Băng Băng. Chỉ là Chiến Nam Thành quên rằng bản thân đang ở cổ đại. Nữ tử cổ đại luôn e dè khuôn phép. Hiên Viên Nhược Vũ nhìn Chiến Nam Thành nằm sấp trên giường nàng chỉ biết lắc đầu, người này thật sự như hài tử chỉ lớn xác.
_Già rồi, mới ngồi mấy canh giờ lưng đã đau. Chiến Nam Thành không ngừng ai oán nói
Trên lưng truyền đến lực đạo nhẹ nhàng ấn xuống, Chiến Nam Thành cong môi hưởng thụ đãi ngộ dành riêng cho nàng rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Điều chỉnh tư thế để đối phương ngủ thoái mải, nhìn gương mặt ngủ say vô hại khóe môi mang ý cười kia Hiên Viên Nhược Vũ đăm chiêu nhớ lại chuyện phát sinh tại yến tiệc nữa tháng trước
"Cổ xe ngựa chậm rãi từ hoàng cung tiến về phủ Lang Lăng Vương lần đầu Hiên Viên Nhược Vũ thấy Chiến Nam Thành say như vậy người ta hay nói kẻ say nhất định sẽ nói lời thật. Thật lâu sau này mỗi khi nhớ đến bộ dạng Chiến Nam Thành như thế này, Hiên Viên Nhược Vũ liền cảm thấy một trận đau lòng
Chiến Nam Thành vô lực dựa vào người Cố Như Song trên gương mặt chỉ toàn nước mắt, tựa như hài tử lạc mất mẫu thân nức nở tràn đầy uất ức
_Song nhi, thực xin lỗi.. ta không kiếm chế được bản thân.. gặp nàng ấy tim ta lại đau lòng... nhìn nàng ấy gầy yếu khổ sở ta, ta..
_Ta đã hứa với nàng sẽ quên nàng ấy nhưng ta lại không làm được, thực xin lỗi..
_Song nhi nàng có trách ta có được không?
_Châu nhi, ta nên làm sau bây giờ ta không thể khống chế tình cảm của mình, nhìn nàng cùng Chiến Nam Hằng tay trong tay hạnh phúc nơi này của ta thật sự rất đau...
_Châu nhi, Song nhi... Song nhi đừng rời xa ta có được không?
Nhìn Chiến Nam Thành không ngừng tự trách bản thân Cố Như Song lòng nhói nhói đau, mặc kệ bản thân đang đầy nước mắt nàng từ tốn lau nước mắt cho người nàng yêu. Nàng biết trong lòng Chiến Nam Thành nàng đã có vị trí quan trọng. Như vậy đã đủ rồi.

YOU ARE READING
Chi Mệnh Tranh Hùng
RomansaChiến Hạo Nam ở hiện đại nàng là lính đặc chủng. Một người vô tâm vô phế không hiểu phong tình. Tình cờ xuyên không liền trở nên lưu manh vô lại. Bát vương gia, niên hiệu Lang Lăng Vương - Chiến Nam Thành . _Ngươi cút _Hắc hắc.. Nàng nói yêu ta, ta...