CHƯƠNG 27

442 29 0
                                    

Lang Lăng Vương Phủ không có hoa đào quanh năm nở rộ nhưng lại có lương đình rộng mát bố trí bên cạnh hòn lăng bộ ban đêm ở nơi này ngắm nhìn trăng trên cao vô cùng rõ. Nam Cung Nguyệt đến đây hơn một tuần nơi nàng yêu thích nhất chính là chỗ này. Nỗi lên hứng thú sáo trúc bên người đã lâu có cơ hội diễn trò tấu một khúc nhạc

Chiến Nam Thành vừa trở về phủ đi ngang qua lương đình khúc vọng du dương khiến nàng ngưng bước chân si ngốc ngắm nhìn mỹ nhân đưa lưng trước mặt nàng, nữ tử bạch y dáng người thẳng tấp cao ngạo trước gió không tự chủ Chiến Nam Thành nhẹ giọng gọi "Châu nhi"

Phát hiện người đến Nam Cung Nguyệt dừng khúc tấu, sáo trúc yên vị về chỗ củ xoay người nhìn thấy Chiến Nam Thành lại một lần nữa ánh mắt đau thương nhìn nàng. Nhận ra ảo mộng của bản thân thấy Nam Cung Nguyệt nhíu mày nhìn mình, Chiến Nam Thành che dấu đáy mắt đau thương nhàn nhạt nói

_Đã khuya như vậy tam sư tỷ còn chưa nghỉ ngơi sao?

_Ta không ngủ được. Nhận thấy Chiến Nam Thành khôi phục nguyên bản Nam Cung Nguyệt lạnh nhạt đáp

Chiến Nam Thành không có tâm trạng trở về phòng nàng không muốn bản thân khổ sở nhớ đến Nhã Linh Châu lại để Cố Như Song hay Hiên Viên Nhược Vũ nhìn thấy. Nàng sợ các nàng sẽ đau lòng vì nàng.

_Nha vậy sư tỷ có muốn cùng ta thưởng thức chút rượu không?

_Được thôi.

Không quá lâu trên bàn tròn đã được bày biện một chút thức ăn cùng rượu. Chiến Nam Thành lịch sự gấp thức ăn vào chén Nam Cung Nguyệt hơi hơi mỉm cười

_Tam sư tỷ nếm thử món này xem có được không?

Hành động có chút thân mật làm Nam Cung Nguyệt không được tự nhiên không muốn thất lể nàng chậm rãi nếm thử, mùi vị thơm thơm mềm mại vào đầu lưỡi không ngọt cũng không mặn vô cùng vừa miệng nhịn không được dùng thêm vài muỗng

Chiến Nam Thành nhìn mỹ nhân thưởng thức mỹ vị chỉ cười cười không nói thêm câu nào từng ngớp uống rượu của nàng, đêm nay nàng lại muốn say chỉ khi có say mới có thể quên đi hình bóng Nhã Linh Châu.

Nam Cung Nguyệt ngơ ngác nhìn Chiến Nam Thành uống rượu còn nhanh hơn uống nước, nàng chỉ mới dùng vài muỗng đối phương đã uống sạch hai bình rượu, gương mặt ngốc lăng đỏ ửng vì uống say đôi mắt phủ đầy hơi sương mông lung nhìn chằm chằm lấy nàng. Người ngày nhớ đêm mong đang ở ngây trước mắt Chiến Nam Thành đưa tay áp lên má Nam Cung Nguyệt thâm tình nỉ non

_Châu nhi là nàng thật sau, ta rất nhớ nàng a. Trong mơ ta đều mơ gặp nàng, nàng có biết không ta rất nhớ nàng

_Châu nhi ta yêu nàng.

Bốn cánh môi chuẩn xác chạm vào nhau. Nam Cung Nguyệt ngàn vạn lần không ngờ nụ hôn đầu tiên của nàng lại rơi vào tay Chiến Nam Thành người nàng ghét nhất. Bàn tay ấm áp nóng bỏng áp lên gương mặt lạnh nhạt của nàng Nam Cung Nguyệt chưa kịp hiểu chuyện gì đã nghe thấy giọng mũi khàn khàn thâm tình Chiến Nam Thành gọi Châu nhi, thì ra hắn nhận lầm nàng. Lòng ẩn chứa tức giận không rõ Nam Cung Nguyệt dứt khoát rời khỏi bàn tay đang tác oai tác oái trên mặt nàng lại bất ngờ bị hắn hôn. Lửa giận lên đến cực độ đẩy Chiến Nam Thành ra một cái tát thật mạnh rơi vào má đối phương

Chi Mệnh Tranh HùngWhere stories live. Discover now