CHƯƠNG 11

465 31 1
                                    

Chiến Nam Thành tư thế hiên ngang ngồi trên lưng ngựa, vẫn dáng vẻ cao ngạo như lúc nào. Nàng lòng thầm cảm ơn cha mình lúc trước đã nghiêm khắc với nàng. Để đến nay về đến nơi cổ đại này, nàng cũng không phải một tên vô dụng chẳng biết gì. Chiến Nam Thành nở nụ cười nhạt trên môi

Ngọc Vô Lượng sau ba ngày dưỡng thương hắn tâm trạng cũng vô cùng mong chờ đến ngày quyết chiến hôm nay. Vẫn bộ khôi giáp đen tay cầm trường thương, Ngọc Vô Lương khí thế nói

_Lên

Chiến Nam Thành cũng không nói nhiều lời chỉ ra hiệu tay

Binh sĩ hai bên đều vào cuộc hỗn chiến. Cơ Uy mục tiêu vẫn là Chiến Nam Thành, hắn muốn giết chết người này để rửa nỗi nhục lần trước. Kiếm khí không hề nương tay về hướng Chiến Nam Thành. Chiến Nam Thành vẫn tư thế đạm mạt đó, nàng cầm trường thương đánh trả

Ngọc Vô Lượng cũng không muốn thua, hắn xoay thương hướng về Chiến Nam Thành đánh tới

Chiến Nam Thành vỗ lưng ngựa ngã người né đường kiếm Cơ Uy, bảo đao chém về hướng sườn trái hắn. Cơ Uy phi thân khỏi lưng ngựa. Chiến Nam Thành tay xoay bảo đao dùng xuất chưởng, bảo đao hướng về phía Ngọc Vô Lượng đang lao đến. Ngọc Vô Lượng đưa trường thương lên đỡ, ngựa dựng đứng hí vang khắp trận mạt

Cơ Uy bay lên con ngựa gần đó hắn nháy mắt nhìn về Ngọc Vô Lượng.

Đoàn binh Ngọc Vô Lượng quay đầu bỏ chạy

Chiến Nam Thành cau mày quan sát tình huống hiện tại, tại sao bên họ lại cố ý rút binh. Cố Hải phi ngựa đến bên cạnh Chiến Nam Thành

_Bát vương gia, chúng ta nên đủi theo chặng đường lui bọn họ

_Ta cảm thấy có gì không đúng. Chiến Nam Thành nhàn nhạt nói

_Theo hướng bọn chúng chạy sẽ đến Núi Chấn Thiên, nơi đó bốn bên đều là núi, chỉ có một lối ra. Chúng ta chỉ cần xua binh đủi theo, buộc bọn chúng đến đường cùng, có thể làm chủ cục diện. Cố Hải bình tĩnh phân tích, kinh nghiệm chinh chiến của hắn thì đây là cơ hội tốt

_Được, chúng ta đủi theo bọn chúng. Chiến Nam Thành gật gù nói, dù lòng có chút bất ổn nhưng vẫn nên tin tưởng Cố Hải, dù sao hắn cũng có nhiều kinh nghiệm thực chiến hơn nàng ở nơi đây.

Đoàn binh Cơ Uy chạy nhanh về hướng Núi Chấn Thiên chỉ cần Chiến Nam Thành đủi theo nhất định sẽ dồn hắn đến đường chết.

Chiến Nam Thành đủi kịp đoàn binh Ngọc Vô Lượng cả hai đang đối mặt nhau, chỉ có một hướng ra duy nhất cũng là hướng đoàn binh Chiến Nam Thành đang đứng. Chiến Nam Thành nói

_Đại hoàng tử, nếu ngươi nhận thua. Bản vương sẽ cho ngươi một con đường sống.

_Haha, Lang Lăng Vương chưa đến phút cuối vẫn chưa biết ai thắng hay thua. Ngọc Vô Lượng cười tà nói tay ra hiệu binh sĩ hắn tấn công

Hai bên lại tiếp tục giao đấu, chỉ là còn có mưa tên xuất hiện ở trên cao. Cố Hải vội thốt

Vút...vút

_Có mai phục.

Trên lưng ngựa nữ tử dáng vẻ mảnh khảnh, nàng ra sức cố trụ con ngựa trên lưng nhưng vẫn không hề có tác dụng. Con ngựa đó càng phi nhanh về phía trước, vị nữ tử kia hoảng hốt nàng nằm rập xuống cả thân hình ôm lấy hướng cổ ngựa.

Chi Mệnh Tranh HùngWhere stories live. Discover now