CHƯƠNG 12

452 29 0
                                    

_Giờ ngọ đã đến.

_Khai đao

Sựt... Mùi máu tanh trải đầy trên pháp trường cùng tiếng khóc thống khổ

_Không

Chiến Nam Thành ngồi trên bàn xem binh pháp, nghe tiếng la hốt hoảng của vị cô nương còn nằm kia, nàng nhanh chân bước lại. Nhìn thấy tiểu cô nương này cả người đầy mồ hôi, miệng không ngừng lẫm bẩm nói không. Chiến Nam Thành lắc nhẹ thân thể nàng nói

_Cô nương, cô nương...

Vị cô nương kia từ ác mộng trở về nàng hoảng loạn, cả người bật dậy ôm chặt lấy Chiến Nam Thành, thân thể rung rẫy kịch liệt. Chiến Nam Thành có chút bất ngờ nhưng biết vị cô nương này đang hoảng sợ, nàng cũng không phản ứng mạnh, tay nhẹ vỗ về an ủi đối phương nói

_Chỉ là ác mộng, ác mộng

Ngữ điệu trầm thấp, dịu dàng nghe như đang dỗ dành hài tử. Vị cô nương kia lúc này mới phát hiện bản thân nàng thất thố. Vội tách ra khỏi cái ôm của người kia. Nàng ánh mắt mông lung nhớ lại chuyện xảy ra khi sáng.

Nàng lên núi hái thuốc cùng hắc mã. Đột nhiên, hắc mã nỗi chứng nàng không kịp khống chế nó. Liền bị đưa đến nơi trận địa ác hiểm, nàng nhớ trước khi hôn mê đã được vị nam tử khôi giáp trắng cứu nàng.

_Cô nương, ngươi tên gì? Nhà ở đâu? Sao lại một mình lên núi rất nguy hiểm. Chiến Nam Thành rót cho nàng li nước hỏi

_Tiểu nữ tên Lạc Vân Tuyết, tiểu nữ không có người thân. Nay đến nơi này để hái thảo dược. Lạc Vân Tuyết cung kính nói, nhìn người này y phục thượng đẳng lại còn trong quân doanh nhất định là phó soái hay quan lớn trong triều.

_Lạc cô nương nếu không chê cứ ở lại đây nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai ta sẽ cho người đưa cô nương trở về.

_Đa tạ ân công, nếu hôm nay không có người cứu giúp chắc rằng tiểu nữ đã không còn mạng trở về. Ở nhà còn rất nhiều người bệnh đang chờ tiểu nữ trở về. E là phụ ý tốt của người. Lạc Vân Tuyết khó xử nói

Chiến Nam Thành nhìn Lạc Vân Tuyết một chút, nàng nói

_Được, vậy để ta đưa ngươi trở về. Trời cũng đã tối ngươi chỉ là cô nương yếu ớt không tiện trở về một mình.

_Tiểu nữ không dám làm phiền người. Lạc Vân Tuyết vội đáp

_Không phiền. Để ta gọi người dẫn ngựa đến

_Đa tạ ân công, người có thể cho tiểu nữ biết người tên gì không? Lạc Vân Tuyết đối với vị nam tử trước mặt này rất có cảm tình, người này anh tuấn siêu phàm lại còn ôn nhu săn sóc. Nhất định là người tốt nhất thiên hạ mà nàng từng biết.

_Ta tên Chiến Nam Thành.

'Chiến Nam Thành' Lạc Vân Tuyết lập lại tên Chiến Nam Thành nàng cúi đầu mỉm cười

Thạch Gia Thôn

Thời tiết dần chuyển mùa, số người bệnh trong thôn càng nhiều. Thạch Gia Thôn là thôn làng nhỏ, người dân khắc khổ quanh năm. Ngay cả tiền khám đại phu cũng không có. Nhiều năm trước, Lạc Vân Tuyết đi ngang nơi này nàng thấy cảnh người dân cơ cực nhưng lại thân thiện. Nàng quyết định, định cư ở nơi này. Nàng không biết bản thân mình là ai, cái tên này là do nàng nhiều lần mơ thấy ác mộng, nghe được vị nữ tử trung niên ánh mắt yêu thương nhìn nàng gọi. Nàng mất hoàn toàn kí ức nhưng y thuật nàng vẫn không quên. Vì thể ở Thạch Gia Thôn nàng chính là đại phu.

Chi Mệnh Tranh HùngWhere stories live. Discover now