CHƯƠNG 9

437 37 1
                                    

Doanh trại Đại Ngụy

Ngọc Vô Lượng ngồi trên bàn chủ tọa, ánh mắt chăm chú nhìn địa hình bản đồ. Khóe môi cong lên nụ cười nói

_Vị trí này xung quanh là núi hiểm trở. Chỉ có một hướng ra duy nhất. Chỉ cần dụ đoàn người của Cố Viễn vào trận. Bọn họ chỉ có thể chết dưới vạn mũi tên xuyên

_Đại hoàng tử nói rất đúng. Chỉ cần giết được chủ soái, Huyền Chấn Môn nhất định sẽ nằm trong tay chúng ta. Dương Hạo phó tướng ánh mắt tán thưởng nhìn Ngọc Vô Lượng nói

_Các ngươi có biết cái tên Lang Lăng Vương là người như thế nào không?

_Bẩm đại hoàng tử, thần nghe nói hắn là bát vương gia Thiên Sát, đệ tử Cung Khương. Năm mười tuổi đã lên núi học nghệ. Mới quay về kinh thành mấy hôm nay.

_Thần nghe nói, đệ tử Cung Khương đều là nhân tài hiếm có. Rất giỏi thuật pháp. Đỗ Hùng tham tướng nói

_Các ngươi đừng đề cao hắn quá. Ta nghĩ cũng chỉ là một kẻ tầm thường thôi. Nếu hắn thông minh xuất chúng thì đã xuống núi lâu rồi. Cớ gì lại đến bây giờ mới xuống núi, chắc là phẩm chất không đủ. Đại hoàng tử, ngài cũng đừng quá tin lời bọn họ nói. Cơ Uy một bên phản bác nói

_Cơ đại nhân ngài nặng lời rồi. Bọn ta chỉ là có sau nói vậy. Dương Hạo nóng giận nói, hắn đã làm tướng quân hai mươi năm trời, đúng là lần đầu nhìn thấy một kẻ tự phụ như thế này.

_Được rồi, các ngươi đừng tranh cãi nữa. Trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta còn giao chiến. Ngọc Vô Lượng trầm giọng nói

Hắn có cảm giác không ổn, nhưng không biết là nguyên nhân gì. Những ngày qua biểu hiện của Cơ Uy thật sự hoàn toàn khác rất nhiều ở trong hoàng cung. Người này thâm sâu khó lường. Ngọc Vô Lượng hi vọng mình quá mức nhạy cảm. Hắn không muốn hoàng muội mình đau lòng.

Ngọc Phượng Cung

Nhã Linh Châu một thân bạch y, nàng bàn tay uyển chuyển cho Tiểu Các Tử ăn, bầu không khí hôm nay thật tĩnh lặng. Nhã Linh Châu bâng quơ hỏi

_Các ngươi có phải thấy hôm nay có gì đó không đúng đúng không?

Lưu Ly, Lưu Ngọc trao đổi ánh mắt với nhau. Các nàng vẫn thấy mọi thứ điều bình thường như mọi ngày. Chẳng có gì khác a.

_Vô lại, vô lại. Tiểu Các Tử lớn tiếng nói

_Hắn lại đến sao? Nhã Linh Châu cau mày, ánh mắt dò xét nhìn về hướng cửa điện. Chỉ là nhìn thật lâu vẫn không thấy bộ dáng vô lại của người kia đi vào.

Lưu Ly lúc này mới nhớ ra là hôm nay khác ngày thường ở chổ nào nàng nhanh miệng nói

_Hoàng hậu, nô tì biết là có gì không đúng rồi a?

_Cái gì? Nhã Linh Châu hỏi

_Là bát vương gia. Ngài hôm nay vẫn chưa thấy ngài ấy.

_Vô lại, vô lại. Tiểu Các Tử tỏ vẻ đồng ý, nó luyên thuyên nói

_Hắn tối qua canh mấy mới rời khỏi Ngọc Phượng Cung. Nhã Linh Châu nhìn Tiểu Các Tử bộ dáng y như tiểu tức phụ gọi tên người kia, nàng mỉm cười, ngữ điệu nhỏ nhẹ hỏi

Chi Mệnh Tranh HùngWhere stories live. Discover now