Ngọc Vô Tình ánh mắt tràn đầy lưu luyến nhìn Chiến Nam Thành hạ thân bên dưới ẩn ẩn đau chứng minh rằng nàng thật sự đã trở thành nữ nhân của Chiến Nam Thành. Nhớ lại cảnh tượng phúng túng Ngọc Vô Tình bất giác đỏ mặt không nhớ quá rõ nàng chỉ nhớ khoảnh khắc nàng nắm chặt ngón tay Chiến Nam Thành tiến thẳng vào nơi tư mật của nàng, hạ thân đau đớn khó chịu một phần say rượu một phần do quá mệt mỏi nàng rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Không đành lòng rời xa Chiến Nam Thành nhưng nàng lại không có dũng khí bên cạnh hắn. Nàng không thể giết Chiến Nam Thành nhưng lại không thể đắm chìm trong hạnh phúc mặc cho hoàng huynh chết không nhắm mắt. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó nàng vô cùng khổ sở. Giọt nước mắt rơi trên mặt Chiến Nam Thành nàng rất nhanh lau đi nhẹ nhàng hôn lên trán ái nhân nàng thủ thỉ
_Nam Thành ta đi đây dù ta đi đến nơi nào trái tim ta vẫn ở chỗ người. Đời này Ngọc Vô Tình ta chỉ là nữ nhân của người, thê tử của Chiến Nam Thành người.
Trong mộng Chiến Nam Thành nhìn thấy Ngọc Vô Tình rời xa nàng đến bên cạnh Cơ Uy. Mặc cho nàng gào thét nàng ấy cũng không quay đầu lại. Cả người toát đầy mồ hôi Chiến Nam Thành giật mình tỉnh giấc. Đưa tay tìm kiếm thân thể Ngọc Vô Tình muốn ôm nàng vào lòng xoa dịu cơn ác mộng nhưng kế bên lại chẳng có người. Mi mắt nhảy dựng một cái Chiến Nam Thành khoác lấy ngoại sam ra ngoài tìm Ngọc Vô Tình. Trời vẫn chưa sáng bên ngoài một mảnh tối đen. Đêm khuya như vậy nàng ấy có thể đi đâu? Khắp phủ vẫn không thấy bóng dáng Ngọc Vô Tình dừng chân thở dốc Chiến Nam Thành nhớ lại sự việc xảy ra những ngày qua. Hai ngày này người đừng vào triều bên cạnh ta có được không? Kỳ nghệ pha trà của Tình nhi thật tốt ta thật may mắn a về sau ngày nào cũng có thể thưởng thức tay nghề của nàng. Rõ ràng lúc nói câu đó nàng ấy chân mày cau lại ánh mắt tản ra đau buồn Chiến Nam Thành ngươi sao có thể ngu ngốc đến bây giờ mới nhận ra sự bất thường của nàng chứ.
Trong vòng thời gian ngắn ngủi từ kẻ thù nàng ngày đêm đều mong muốn giết chết hắn, lại dần dân tiến vào tâm nàng khiến nàng yêu hắn như sinh mệnh, từ một nơi nàng vô cùng chán ghét bây giờ lại khiến nàng lưu luyến không rời. Nhận thấy sự tiếc nuối trong đáy mắt nàng Cơ Uy tay siết chặt thành quyền kiềm chế ngọn lửa ganh tị trong lòng hắn cố nở nụ cười đưa tay về hướng Ngọc Vô Tình
_Vô Tình chúng ta đi thôi
Dù không nỡ rời đi cũng phải đi Ngọc Vô Tình điều chỉnh cảm xúc chậm rãi bước lên xe ngựa Cơ Uy đã chuẩn bị sẵn không nắm lấy tay hắn nàng đã là nữ tử có trượng phu vẫn nên duy trì khoảng cách cùng nam nhân khác cho dù cả hai đã từng ái mộ nhau. Nàng và Cơ Uy tất cả đã là quá khứ.
_Tình nhi...
Bức màn vừa vén lên liền bị khựng lại trước tiếng gọi đầy thâm tình của Chiến Nam Thành dành cho nàng. Ngọc Vô Tình kiềm chế trái tim đập mãnh liệt như muốn thoát khỏi lồng ngực toàn thân cứng ngắt không nhút nhích. Chiến Nam Thành chạy nhanh về hướng Ngọc Vô Tình cố nén chua xót trong lòng chỉ nói
_Tình nhi theo ta về nhà
Không chất vấn nàng muốn đi đâu? Tại sao đêm hôm khuya khoắt lại đi cùng Cơ Uy còn đem theo tay nải Chiến Nam Thành một câu cũng không than trách chỉ vỏn vẹn nói sáu từ "Tình nhi theo ta về nhà" càng làm trái tim Ngọc Vô Tình đau đến rĩ máu.
YOU ARE READING
Chi Mệnh Tranh Hùng
RomanceChiến Hạo Nam ở hiện đại nàng là lính đặc chủng. Một người vô tâm vô phế không hiểu phong tình. Tình cờ xuyên không liền trở nên lưu manh vô lại. Bát vương gia, niên hiệu Lang Lăng Vương - Chiến Nam Thành . _Ngươi cút _Hắc hắc.. Nàng nói yêu ta, ta...