Ngọc Phượng Cung
Nhã Linh Châu sau khi cho Tiểu Các Tử dùng bửa nàng lại tiếp tục vẽ tranh. Nhìn đến mực loang trên bức tranh khiến nàng cau này. Vết mực này chính là do cái tên vô lại kia gây ra. Nhưng nhìn kĩ bức tranh cũng xem như có chút gì đó mới lạ.
_Vô lại đến, vô lại đến. Tiểu Các Tử nhìn thấy bóng dáng xa xa của Chiến Nam Thành, miệng liên tục nói
Nhã Linh Châu ngẩng đầu lên nhìn thấy Chiến Nam Thành đang đi vào. Giờ nàng đã biết Tiểu Các Tử gọi tên vô lại là ám chỉ ai.
Người này đúng là âm hồn bất tan, mới sáng đã đến bây giờ lại còn đến nữa. Hắn xem Ngọc Phượng Cung nàng là Lang Lăng Vương phủ của hắn sao.
Chiến Nam Thành từ Tẩm Loan Điện đến Ngọc Phượng Cung tâm tình tốt bao nhiêu thì lại bị Tiểu Các Tử phá sạch hết. Nàng vẻ mặt hung dữ nhìn Tiểu Các Tử trong lòng nói
_Chim thối, ngươi chán sống rồi đúng không?
Tiểu Các Tử lập tức im bật, mỗi lần nhìn thấy người này nó đều hoảng sợ.
_Bát vương gia, nếu ngươi không thích nó thì có thể không cần đến Ngọc Phương Cung của ta làm gì? Nhã Linh Châu nhàn nhạt nói, tay vẫn chăm chú họa tự
Chiến Nam Thành không thèm điếm xỉa đến Tiểu Các Tử, nàng nhìn bức tranh Nhã Linh Châu vẽ, trong tranh là cảnh vật non nước hữu tình, tràn đầy thơ mộng. Chiến Nam Thành tràn đầy ý cười nói
_Sau này về già, ta cùng nàng đến nơi non nước hữu tình như thế này sinh sống cả đời, có được hay không?
_Xàm ngôn.
Nhã Linh Châu lạnh lùng phun ra hai chữ, nàng cũng xem như lãnh giáo bộ dáng vô lại của vị Lang Lăng Vương này, chẳng muốn cùng hắn đôi co. Chỉ là nghĩ đến cảnh tượng này tâm liền gợn sóng. Nàng vẫn yêu thích tự do cùng sông núi hơn là hoàng cung mạ vàng sang trọng này.
_Haha, Châu nhi nàng có muốn vẽ ta một bức không a. Nếu không nhìn thấy ta nàng có thể lấy họa ra xem. Nàng thấy sao? Chiến Nam Thành nhướng mày cười nhìn Nhã Linh Châu nói
_Si tâm vọng tưởng
Nhã Linh Châu nàng ai có thể nhớ, ai cũng có thể họa nhưng với người trước mặt này tuyệt đối là không thể nào
_Hay là Châu nhi sợ động tâm với ta. Nên không dám họa ta a. Cũng đúng thôi, ta anh tuấn như thế này, còn là bát vương gia Thiên Sát. Biết bao nữ tử muốn gả cho ta a. Châu nhi động tâm cũng là điều hiển nhiên a. Chiến Nam Thành tự sướng tăng bốc bản thân mình
Lưu Ly, Lưu Ngọc hai mắt mở to. Các nàng đúng là lần đầu được thưởng thức một người không biết xấu hổ như thế này a.
Nhã Linh Châu nhìn nét mặt đắc ý của người kia, nàng cau mày sau đó nỡ nụ cười quỷ dị. Chẳng qua là Chiến Nam Thành không nhìn thấy. Nhã Linh Châu nói
_Được thôi. Nếu bát vương gia muốn. Bổn cung sẽ toại nguyện cho ngài.
Chiến Nam Thành nghe nàng đồng ý liền cười đắc ý hơn, miệng luyên thuyên hỏi
_Nàng muốn họa ta nằm, hay ngồi hay là đứng hay là trên giường a.
_Vô lại. Nhã Linh Châu thẳng thửng mắng Chiến Nam Thành.
YOU ARE READING
Chi Mệnh Tranh Hùng
RomanceChiến Hạo Nam ở hiện đại nàng là lính đặc chủng. Một người vô tâm vô phế không hiểu phong tình. Tình cờ xuyên không liền trở nên lưu manh vô lại. Bát vương gia, niên hiệu Lang Lăng Vương - Chiến Nam Thành . _Ngươi cút _Hắc hắc.. Nàng nói yêu ta, ta...