CHƯƠNG 2

739 47 7
                                    

Hoàng Cung

Tiếng gió thổi xì xào cùng với tiếng nước chảy ở phía sau núi giả. Nữ tử dáng người thanh cao, bạch y trắng tung bay trước gió, nàng ánh mắt trong suốt không thấy đáy nhìn chằm chằm về hướng lồng chim, nơi đó có con chim két không ngừng nói chuyện.

'Hoàng hậu xinh đẹp'

'Hoàng hậu các tường'

Nàng mỉm cười thật động lòng người nhìn cái con chim trong lòng kia, dùng tay ngọc đút thức ăn cho nó. Khóe môi tràn đầy ý cười.

'Hoàng hậu gảy đàn'

'Hoàng hậu gảy đàn'

Tiếng con chim đó lại không ngừng hối thúc nàng gảy đàn cho nó nghe, Nhã Linh Châu cũng không làm khó nó, nàng ngồi xuống bên cạnh chiếc đàn đã chuẩn bị sẳn, từng ngón tay mảnh khảnh thon dài chạm đến tiếng đàn. Từng giai điệu vang lên khiến cho cảnh vật nơi đây lại phủ thêm một sức sống mới

Chiến Nam Thành ánh mắt say mê nhìn Nhã Linh Châu, nhìn nàng tựa như nàng tiên giáng xuống trần để làm bao trái tim vì nàng mà lỗi nhịp. Chiến Nam Thành khi nãy đến cửa hoàng cung, nhìn cảnh vật nơi này, lần đầu mới được thưởng thức tận mắt, trước giờ chỉ được xem trên phim ảnh. Lòng liền sinh hiếu kì muốn đi bộ xem thử, không cho thuộc hạ đi cùng. Chẳng qua do mãi ngắm cảnh vật xung quanh liền bị lạc đến nơi này. Mới nhìn thấy được một tuyệt phẩm nhân gian. Tiếng đàn nghe cực êm tai nhưng lại nhìn ra được tâm sự thầm kín trong lòng của người đang gảy khúc. Một nỗi cô đơn nói không thành lời. Kiếp trước gia cảnh Chiến Nam Thành cũng thuộc tầng lớp thượng lưu, cha nàng luôn bắt nàng học lễ nghi, nên đối với phong cách cổ đại khi xưa nàng cũng có chút am hiểu, âm nhạc cũng là một trong những thứ nàng học được.

Chiến Nam Thành ở thời hiện đại không phải chưa nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp. Nhưng nữ tử cổ đại lại hiện lên khí chất bất phàm, e lệ khiến người đối diện không thể nào bình tâm được. Cũng như bây giờ lần đầu tiên Chiến Nam Thành cảm nhận trái tim mình đập nhanh không tả được.

_Là ai? Nhã Linh Châu ngừng tiếng đàn nói, nàng không biết kẻ nào lớn mật như vậy dám tự ý xông vào Ngọc Tuyền Các của nàng.

Lưu Ly ánh mắt chăm chăm nhìn về hướng Chiến Nam Thành đang đứng, nàng dùng khinh công bay đến bên cạnh hắn, tay nắm lấy bả vai hắn. Chưa đầy mấy giây đã đứng trước mặt Nhã Linh Châu

_Hỗn xược, gặp hoàng hậu nương nương sao không quỳ. Lưu Ngọc lớn tiếng nói, mặc dù nhìn trước mặt có tuấn mỹ như thế nào, nếu hắn vô lể với hoàng hậu nương nương, nàng nhất định sẽ không tha

Nhã Linh Châu liếc nhìn người nam tử trước mặt. Người này dáng người nho nhã, khí chất bất phàm, gương mặt tinh xảo, có thể nói là nam tử anh tuấn nhất trước nay nàng nhìn thấy. Trong lòng cũng có chút hảo cảm nhưng nhìn thái độ vô lễ của hắn làm nàng có chút chán ghét. Người này đúng là không muốn sống ánh mắt lại còn nóng rực nhìn nàng.

Chiến Nam Thành đến giờ mới kịp hoàn hồn, khi nãy nàng đang mãi mê ngắm nhìn mỹ cảnh bị người khác đưa đến đây cũng không chú ý. Giờ nghe đối phương hung tợn quát nàng mới vội giải thích

Chi Mệnh Tranh HùngWhere stories live. Discover now