Ánh sáng tắt đi chúng quay trở lại thì không còn nhìn thấy bọn họ nữa chúng nghĩ họ chạy mất nên đuổi theo mà đâu biết họ đã tới một nơi xa xôi.
Do ảnh sáng quá chói mắt nên các cậu ngất đi. Khi tỉnh lại đã thấy mình mẩy đâu nhức vô cùng nhìn lại thấy họ đang nằm ở trong rừng, trên người mặc y phục cổ trang.
Ê tỉnh lại đi!!!" Minh Minh gọi
Sao vậy??
Sao chúng ta thành ra thế này??" Trí Đình hoan mang
Tao không biết nhưng hình như đây đâu phải thành phố của chúng ta??
Phải!!!" Minh Minh tán thành
Suỵt có người!!" Lạc Kiệt lôi hai người kia trốn một bụi rậm một lúc sau có một đoàn người đi tới mặc quần áo giống bọn họ.
Các huynh đệ chúng ta đến tuyết động lấy báo vật nhanh lên!!!" Tên cầm đầu hô to, chúng đi hết các cậu mới bước ra
Ê vậy có nghĩ là...??" Minh Minh nói với thái độ nghi ngờ
Chúng ta đã xuyên không về quá khứ rồi!!" Lạc Kiệt nói
Hả???? Vậy phải làm sao??" Trí Đình hỏi.
Tao nhớ không lầm thì hình như lúc chúng ta còn ở tương lai thì đó các mặt dây chuyền tiếp xúc trực tiếp với ánh mặt trời chúng đưa ta về đây!!
Qua nếu vậy thì chúng ta sẽ không về đó nữa, họ không cần chúng ta thì có lẽ chúng ta không nên về đó nữa làm lại cuộc sống mới ở đây?!!" Trí Đình vui vẻ nói.
Được vậy chúng ta ở đây luôn!!
Nhất trí!!!!!!
Ê bọn người lúc nảy nói ở đây có báo vật vậy chúng ta tới đó chơi đi!!" Lạc Kiệt nhìn theo hướng họ đi mà nói
Đi!!!
Bọn họ đi theo hướng con đường đã nhìn thấy bọn người kia đi rồi bước, đi được một lúc họ nhìn thấy bọn người kia ôm đầu chạy ra, thấy bọn họ họ dừng lại nói
Các huynh nếu muốn lấy được báo vật thì không nên đâu!! Nói rồi chúng chạy mất. Các cậu không hiểu chuyện gì nên tiếp tục đi. Đj tới hang động thì nhìn thấy cửa động toàn là rắn thể nhưng các cậu đi tới thì chúng mở thành hai hàng cho các cậu đi vào. Không ngần ngại các cậu đi vào nhìn thấy phía giữ hang có ánh sáng đến gần nhìn thấy có ba thành kiếm điêu khắc tinh xảo kế bên có ba viên linh đan. Họ cầm thanh kiếm lên nhưng không được. Đành liều mạng uống viên linh đan kia. Sau khi uống xong họ cảm thấy sức mạnh tăng lên nhiều. Thêm lần nữa Lạc Kiệt dùng lựcrút thanh kiếm lên lần này không cần dùng sức mạnh vẫn rút lên được.
Ê tao lấy được rồi!!
Tao cũng được
Tao nữa!!
Các cậu đều lấy được thành bảo kiếm trên ấy khác chữ lần lượt là Ngọc Huyết, Dân Long, Bạch Nguyệt.
Thế nhưng vừa rút ra chưa được bao lâu thì hang động rung chuyển có vẻ sắp sập họ nhanh chóng lao ra ngoài. Vừa ra bên ngoài thì sơn động sập xuống.
Có vẻ chúng là bảo vật trấn sơn thì phải!!" Minh Minh nói khi nhìn thấy cảnh trước mắt.
Nơi này là Côn Luân Sơn!! Trí Đình nói
Sao mày biết???
Kìa!!" Cậu chỉ tay vào bia đá gần đó
À nghe nói nơi này có Tuyết Sơn phái đó đi đến đó chơi!!" Lạc Kiệt nói.
Ừ đi mà cũng mai thời này tóc để ngắn chứ tóc dài một cái chắt chết!!" Minh Minh nói với họ
Ừ mà từ nay đổi cách xưng hô đi cho hợp thời!!" Lạc Kiệt đề nghị
Ừm!!!
Ca ba lên đường đi tới Tuyết Sơn phái đi nữa ngày họ nhìn thấy một tấm biển lớn " Tuyết Sơn phái" có một con đường nhỏ đi lên.
Ê nhìn xem đường lên nè!!" Trí Đình nói
Đi thôi!!
Khoan đường này là đường lên của chính chúng ta đi đường này!!" Minh Minh chỉ tay về phía đường núi
Cũng được!!
Vậy là họ trèo lên núi vì nếu đi theo con đường chính thì sẽ bị bắt lại. Họ leo lên tới thì nhìn thấy một top người có vẻ là người mới tới. Họ đang luyện ngự kiếm.
Ê mình học theo đi chúng ta có cây kiếm tốt chắc là sau này có ích đó??
Được vậy là họ học theo tâm pháp của Tuyết Sơn phái. Ngày nào cũng vậy học thei, đói thì ăn trái cây, thú rừng, khát thì uống nước suối. Qua một tuần thì có vẻ mọi chuyện đã có chuyển biến tốt. Họ nổ lực hết mình sao nhiều lần sml thì họ đã đã có thể ngự kiếm đi khắp núi.
Ê bây giờ thì mình đi du hành được rồi!!" Lạc Kiệt vui vẻ
Được đi ngày mà chúng ta lên đường!!!"
Được!!!" Mọi người nhất trí
Tối ấy ai cũng háo hức mà ngủ không yên.( Cho tui bóc phét một chút ). Về việc võ công của họ thì ở tương lai họ học gần như mọi loại võ công, còn về Pháp thuật thì có lẽ còn phải học nhiều. Tờ mờ sáng hôm sao bọn họ chuẩn bị hành trang lên đường vừa ngự kiếm bây khỏi Tuyết Sơn phái thì một đám người lao vào nơi họ vừa đi.
Rõ ràng cả tuần nay ta luôn cảm giác có người họ lén sao bây giờ không có ai??
Ai da có phải đại sư huynh nhớ nhị sư huynh quá rồi không??
Im đi!!
Các cậu ngự kiếm được nữa canh giờ thì Minh Minh nói.
Chúng ta xuống đi bộ đi?!!
Chi??
Để ngắm cảnh và kiếm gì ăn đi!!?
Được đó!!
Vậy là cả ba đi bộ. Đi được một đoạn thì gặp một toán người chúng trong rất dữ tợn có lẽ là Cường đạo
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Duyên Phận Ý Trời
ParanormalTừ những con người xa lạ họ gặp nhau yêu nhau như vậy có gọi là duyên phận không??