" À vậy sao? Vậy chúng ta khi nào quay lại đó? " Thiên Dật cùng Lạc Kiệt trở về nhà.
" Chưa rõ nữa nhưng nhanh nhất cũng phải bốn ngày nữa vết thương của ngươi mới khỏi, chúng ta mới trở về được! " Lạc Kiệt vừa nghe hắn hỏi liền trầm ngâm một chút mới trả lời.
" Vậy được rồi chúng ta trở về thôi! " Hắn nghe xong câu trả lời liền khoác vai y cả hai cùng về nhà.
" Hai đứa bây về rồi à Có gì giúp ít được không? " Minh Minh thấy họ về liền lên tiếng hỏi.
" Không có gì cả chúng ta chỉ đành sùng vũ khí có sẵn thôi, tao nghĩ súng máy không thể nào giúp ta được " Lạc Kiệt lắc đầu ngồi xuống.
" Đành vậy chứ biết sau giờ?! " Trí Đình thở dài lắc đầu.
" Được rồi nhiệm vụ của ta là nghĩ ngơi thật tốt, chỉ có như vậy mới có thể đánh thắng được."
" Cưa như vậy trước đã! À mà tên Tạ Uyên Thác đó có đồng minh không? " Lạc Kiệt miễn cưỡng gật đầu nhưng liền nhanh miệng hỏi.
" Có đó! Hắn ta có một tên thuật hạ làm chức công công trong triều thân cận phụ hoàng. Hắn muốn nhanh chóng ám hại phụ hoàng rồi bọn họ chia đôi thiên hạ. " Thiên Dật ngồi xuống ghế trả lời Lạc Kiệt.
" Như vậy chúng ta càng phải trở lại đó càng nhanh càng tốt! "
" Phải nhưng trước hết ta phải có kế hoạch cụ thề cho việc này. " Bọn họ ngồi lại bàn bạc với nhau xong rồi tản ra. Lạc Kiệt y đi ngủ đâu mất rồi cả Trí Đình nữa chả thấy đâu. Tuấn Dũng cũng định bụng đi nghỉ nhưng nhìn thấy Minh Minh đi ra sau vườn liền tò mò đi theo sau.
" Nè ngươi làm gì ở đây vậy? " Hắn đi theo sau y.
" Ta làm gì có liên quan tới ngươi à? "
Y là còn giận hắn đó." Ngươi có cần cọc cằn với ta như vậy không? "
" Có chứ, ta hỏi ngươi theo ta làm gì? "
" Thì ta chỉ muốn biết ngươi làm gì thôi mà tại sao ngươi lại giận ta nữa? "
" Ta không hề giận ngươi chuyện gì! "
" Thật sao ta có thể tin ngươi sao? "
" Tất nhiên! "
" Thôi đừng có mà nói dối, trên trán ngươi đang viết chữ Giận rất to đó" Hắn chỉ vào tráng y rồi bún một cái.
" Vậy tại sao hôm đó ngươi lại nhận là phu quân của ta? "
" Tại vì ta không muốn ngươi lấy hắn thôi"
" Vậy có cần như vậy không" Y giận dữ quát.
" có chứ! " Tuấn Dũng hắn vừa dứt tiếng liền bế Minh Minh lên. Bế y tới cái vọng lâu gần đó.
" Để xem người còn cứng miệng không? " Nói rồi hắn cuối xuống hôn lên độ môi đỏ mọng của y.
" Ngươi? ......."
" Ngươi còn muốn nói gì nữa sao? "
" Ngươi sao lại làm vậy? "
" Vương Tuấn Dũng ta là yêu thích ngươi đó!" Hắn vô sỉ nói với y.
" Thích ta? "
" Phải ta là thích ngươi đó! "
" Nhưng mà ta không thích ngươi !!" Y, đẩy hắn ra rồi chạy mất.
" nè! " Tuấn Dũng cũng chạy theo, y vào phòng khóa cửa lại. Ném ra cái gối vào mặt hắn. Từ đó tới tối y không thèm nhìn hắn một cái. Hắn thật sự không biết mình sai.
----------
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Duyên Phận Ý Trời
Siêu nhiênTừ những con người xa lạ họ gặp nhau yêu nhau như vậy có gọi là duyên phận không??