Chương 18

244 25 0
                                    

Sau cuộc trò chuyện mọi người đi tìm chỗ ngủ. Đêm khuya thanh vắng giữ rừng sâu thẳm thỉnh thoảng vang lênh vài tiếng sói hú, quạ kêu. Thật ra địa hình mà Thiên Dật không muốn nhắc tới là Sơn Cốc này có hình dạng một cái đầu lâu khổng lồ nằm giữa núi rừng hiểm trở. Nơi này âm khí rất nhiều nên yêu ma hoành hành rất nhiều nhiều nhất có ba nơi là Âm Thạch Trấn, Ung Kỳ trấn và cuối cùng là Sinh Minh trấn. Địa điểm dừng chân tiếp theo của họ là Âm Thạch trấn. Nơi này được mệnh danh là cánh  cửa giữ âm giới và Dương giới.

Sáng sớm hôm sau cả sáu người bọn họ bị đánh thức bởi tiếng mấy con chim hót inh ỏi trong rừng. Lạc Kiệt cựa mình mở mắt.

" Ưa.... Sáng rồi à???, nè Minh Minh!!!  Trí Đình!!! Thức dậy đi sáng rồi!!! " Y lây lay lay người bọn họ.

" Vậy sao, chúng ta chuẩn bị lên đường thôi!!!" Minh Minh vương vai mắt nhắm mắt mở nhìn Lạc Kiệt.

" Tên kia thức dậy đi!!! " Lạc Kiệt thuận chân đạp cho người vừa được gọi tên kia một phát lăng ra đất.

" A đau ngươi có thể nhẹ tay không?? " Trí Đình lấy tay đỡ lấy xương sống la lớn. Y quên luôn chân mình đang bị thương.

" Thôi mệt quá đi mà ba tên kia đâu rồi??? " Minh Minh nhìn trước nhìn sau chẳng thấy ba người kia đâu buộc miệng hỏi.

" Sao vậy thiếu vắng ta có một chút đã nhớ rồi sau??? " Tuấn Dũng cùng hai người kia từ xa đi tới, hắn nghe ai kia nhắc tới mình liền mở miệng chọc y vài câu.

" Ta chỉ sợ đêm qua ngươi bị sói tha mất thôi " Minh Minh xù lông trả lời hắn, y không thèm để ý nữa cầm kiếm lên. " Chuẩn bị lên đường thôi ở đó mà nói nhảm" y quay mặt đi.

" Được rồi chúng ta đi " Thiên Dật ngắn ngẩm việc ngày nào cũng phải nghe bọn này cãi nhau thật là chán.

" Nè tên nhóc ngươi đỡ hơn chưa?? Để ta đỡ ngươi " Thụy Thư không thèm chú y bọn người kia y chỉ cho cho mỗi một Trí Đình thôi.

" Ta không sao có thể đi lại được rồi mọi người không cần lo" Trí Đình đứng dậy để chứng tỏ rằng mình không sau." Thấy không??? "

" Được rồi vậy ta sẽ để ý tới ngươi đó!!" hắn đưa tay bún tráng y một cái.

" Nè mau lên ở đó mà om sòm!! " Lạc Kiệt đi được một đoạn thì phát hiện ra hai tên kia vẫn chưa đi mà còn ở đó nói chuyện.

Bọn họ đi gần cả ngày trời mới tới được cửa của Âm Thạch trấn. Nới này nằm giữa rừng nhìn rất âm u lạnh lẽo, nhưng bên trong lại tấp nập người ra vào. Họ bước vào trong đi giữa con phố đông đúc người nhưng có vẻ mọi người rất gấp rút mua bán.

" Nè sao người ở đây có vẻ gấp rút vậy?? " Lạc Kiệt nhìn xung quanh rồi lại nhìn Thiên Dật

" Đi, chúng ta đi tìm quán trọ trước đã ta sẽ nói mọi người nghe sau" Thiên Dật cầm tay Lạc Kiệt kéo y đi một mạch tới quán trọ gần nhất.

" Nè chậm thoi cần gì phải gấp vậy??? " Lạc Kiệt bị lôi đi bất ngờ chỉ biết chạy theo. Bốn người kia cũng không hiểu gì nên cũng chỉ biết chạy theo.

" Khác quan cần gì??? " Tiểu Nhị trong quầy chạy ra hỏi họ.

" Cho ta ba phòng và vài món ăn " Thiên Dật không muốn nói nhiều trực tiếp ngồi xuống.

" Được có ngay"

" Được rồi có chuyện gì vậy?? " Lạc Kiệt cũng ngồi xuống kế bên hắn tiếp đó là bốn người kia.

Thiên Dật  bắt đầu giải đáp thắc mắc của mọi người "Ở đây là Âm Thạc trấn, khi đêm xuống tuyệt đối không được ra ngoài vì khi đó âm khí thịnh yêu ma coi âm thông qua của địa phủ lên nhân gian rất nhiều, những người ngoài kia gấp rút như vậy là do mặt trời sắp lặng rồi"

" Ra là vậy.........."

" Món ăn của các vị đây!! " tên tiểu nhị đem mấy món ăn ra bày trên bàn. Họ nhanh chóng đụng đũa dọn sạch bàn thức ăn rồi nhanh chóng đi lên phòng.

" Chúng ta có ba phòng các ngươi bọn phòng nào??" Thiên Dật hất cằm về phía ba cái phòng.

" Ta cùng tên này ở phòng này!!!" Thụy Thư tóm lấy Trí Đình chạy vào phòng đóng cửa cái ầm. 

" Ơ..... " Minh Minh chưa nhận thức được chuyện gì khi nhận ra cả hai đã đi mất" Vậy ta cùng ngươi ở phòng này!!! " Y cầm tay Lạc Kiệt đi vào phòng thứ hai. Tuấn Dũng hắn vẫn là đang nuôi ý định ở chung phòng với Minh Minh mà.
------

[ Đam Mỹ ] Duyên Phận Ý Trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ