Bọn ta ta đi đến núi Linh Sơn tìm sư học nghệ các người đi cùng không?? " Thiên Dật rủ rê họ đi cùng.
Làm sao ta tin được các người?? Các người là ai?? " Lạc Kiệt chưa hết nghi ngờ
Ta là Hông Thiên Dật là thái tử đất nước này, đây là Trần Thụy Thư là hoàng đệ của ta cứ gọi đệ ấy là tiểu Thư. Người này là Vương Tuấn Dũng là con quang đại thần trong triều, do triều đình loạn lạc cũng vì tên Quốc sư yêu ngôn hoặc chúng đi theo Tạ Uyên Thác. Làm thiên hạ lầm than.
Thật không?? "
Thật tinh tôi đi
Nè Lạc Kiệt tao thấy nó cũng đáng tinh đó hay là tinh đi dù sao chúng ta cũng chẳng biết đi đâu " Trí Đình nói.
Ừ đúng đó!! " Minh Minh tán thành
Vậy được ta tinh các người, thôi trễ rồi nghỉ ngơi đi!!
Được vậy ngày mai chúng ta lên đường đi đến linh sơn!! Nói rồi mọi người đi tìm chỗ ngủ. Thụy Thư đi theo Trí Đình chọc ghẹo y
Nè tiểu Thư ngươi theo ta làm gì??
Cái gì ai là tiểu Thư gọi ta là Thụy Ca ca.
Tiểu Thư à cậu để cho tôi ngủ đi mà.
Ngươi ngủ đi ta làm gì đâu??
Nè hai tên kia ôm sòm quá!!! " Tuấn Dũng nhắc nhở, rồi quay qua Minh Minh.
Ngươi kêu họ im sao bản thân không để người khác ngủ??
Thì ta muốn nói chuyện với ngươi
Nhưng ta muốn ngủ, nằm im đi nếu không ta đẩy ngươi xuống!!" Minh Minh lườm hắn rồi nhắm mắt ngủ. Vốn dĩ hai người đang ở trên cùng một nhánh cây. Hắn cũng nằm im. Trí Đình đang ngủ ngon thì tới nữa đêm gió lạnh thổi qua làm thân thể vốn lạnh của y rung lên bần bật. Thụy Thư thức giấc thấy y rung như vậy liền có cảm giác khó chịu. Liền ôm y vào lòng, y ko thấy lạnh nữa mà thật ấm áp liền ngủ tới sáng.
Sáng hôm sau mặt trời lên cao.
Aaaaaaaaaaa..............." tiếng hét của Trí Đình đánh thức cả khu rừng hoang vắn
Sao vậy, ai làm gì ngươi?? " Lạc Kiệt chạy tới thì nhìn thấy Trí Đình cầm kiếm muốn lấy mạng Thụy Thư.
Nè nè muốn gì từ từ nói huynh đệ ta đắt tội gì với huynh ta thay huynh đánh nó!!
Đại ca!!!
Im ngay cho ta ai cho ngươi lợi dụng ôm ta hả??
Là ngươi ôm ta!! Hôm qua ai lạnh rung bần bật ôm lấy ta??
Ta không có thối quen ngủ lang lộn khắp nơi như vậy!!
Thật không đó!! " Tụy Thư nhướng mài
Trí Đình thì ta không biết như thêa nào nhưng mà ngươi đó Thụy Thư hình như lăng lộn khi ngủ là tật xấu của ngươi!?" Tuấn Dũng cười khẩy chọc tức hắn
Ngươi ngươi.... " Cạn lời
Aaaa..... Ta giết ngươi!" Trí Đình rút kiếm ra.
Cứu, chu mi nga........ " họ đuổi bắt nhau chào ngày mới.
----
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Duyên Phận Ý Trời
ParanormalTừ những con người xa lạ họ gặp nhau yêu nhau như vậy có gọi là duyên phận không??