" Ngươi biết cái gì? " Minh Minh cùng Tuấn Dũng đang đỡ Thiên Dật. Hỏi y.
" Mau lên chúng ta ra khỏi khu rừng này. Sẽ có cách. " Nói rồi y đỡ Thụy Thư cùng đi nhanh.
" Mau lên chúng tới gần rồi! " Minh Minh nghe thấy phía sau có âm thanh phát ra rất gần họ rồi.
" Mặt trời lên rồi!! " Ánh sáng phía cuối khu rừng lóe lên chói loá.
" Nhanh thời cơ tới rồi! " Lạc Kiệt kéo mọi người chạy nhanh. Ra khỏi khu rừng đã là Thảo Nguyên rộng lớn.
" Nhanh lên mau ngồi thành vòng tròn!! "
" Mày muốn...... " Minh Minh biết hắn muốn gì rồi. Y đưa tay lấy sợi dây chuyền ra. Hiểu ý mọi người Trí Đình cũng làm theo.
" Các người ôm chặt lấy bọn ta! "
" Được!! " nói rồi bọn nắm chặt tay nhau. Vừa lúc anh sáng chiều vào họ. Ba mảnh ngọc trên dây chuyền phản chiếu vào nhau tạo nên một vụ nổ lớn. Khi bọn hung thi đuổi tới thì ánh sáng tắt đi bọn họ đã biết mất.
______________________________________________Ánh sáng lần nữa sáng lên. Bọn họ hiện ra. Trước mắt là thành phố. Là nơi họ bắt đầu.
" Đây là đâu? " Thụy Thư không tin vào mắt mình. Nơi này là thiên Đình sao?
" Đi về nhà đã! Có gì nói sau!! " Trí Đình đỡ Thụy Thư lên họ xuống thành phố. Trở về căn hộ cũ. Đã ba tháng nơi này đã giải toả.
" Thôi rồi bây giờ chúng ta đi đâu? " Lạc Kiệt lo lắng nhìn Thiên Dật.
" Thuê tạm phòng trọ đã! " Nói rồi Minh Minh dẹp kiếm vào một góc.
" Mọi người chờ ta. Y đi một vòng thanh phố cuối cùng cũng tìm ra nhà thuê. Nhân tiện đem ít ngân lượng đi bán đồ cỗ. Rất có giá." Mau lên theo ta!! " Minh Minh trở lại. Bảo mọi người theo mình. Y dẫn họ đi vòng qua con hẽm cũ tới đó.
" Nơi này sao?? Đắt lắm đó!! " Lạc Kiệt nhíu mày.
" Yên tâm vào đi. " Do quá mệt Thiên Dật đã ngất đi. Thụy Thư chỉ biết phụ thuộc vào Trí Đình. Đặt Thiên Dật nằm xuống Lạc Kiệt thở dốc.
" Ở đâu mày có tiền thuê nhà vậy? " Lạc Kiệt nhìn Minh Minh
" Tao bán mớ tiền cỗ đó cũng được kha khá" Minh Minh để mớ đồ lặt vặt lên bàn.
" Vậy đưa tao ít tiền đi tao ra ngoài mua vài bộ đồ! " Lạc Kiệt đứng dậy. Lấy tiền từ Minh Minh rồi ra ngoài.
" Đây là thế giới song song mà các ngươi nói đó hả? " Tuấn Dũng nãy giờ mới lên tiếng.
" Phải đó, sao vậy các người thấy bọn ta kinh dị lắm à? "Minh Minh mỉm cười nhìn Tuấn Dũng.
" Không chỉ là nhìn cách ăn mặc có hơi lạ. "
" Vậy hai người kia sao rồi? "
" Họ ngất cả rồi " Tuấn Dũng cùng Minh Minh đi vào phòng.
" Đình Đình mày ra ngoài lấy mớ thuốc trong túi của tao đem nấu lên đi cho họ uống. " Y vỗ vai Trí Đình.
" Ừ để tao mà thằng Kiệt đâu? "
" Nó đi mua đồ rồi!! "
" Tao về rồi nè! " Vừa nói xong tiếng của Lạc Kiệt vọng vào. Y trên tay xách rất nhiều đồ.
" Nhanh vậy? " Minh Minh ngạc nhiên nhìn hắn.
" Gần mà, thôi mày đi tắm đi để tao làm cho "
" Thôi, ngươi đi trước đi để ta nấu ít thuốc. " Minh Minh thấy Tuấn Dũng gần đó liền đẩy hắn vào phòng tắm.
" Cái này... dùng như thế nào? " Hắn hoang mang với mớ nội thất mới này.
" Vặn cái này là nước nóng cái này là nước lạnh, còn quần áo thì như này....như này!! Hiểu chưa? "
" Rồi cảm ơn " Minh Minh bước ra ngoài đóng cửa.
" Sau rồi? " Lạc Kiệt đang nấu mì
" Có vẻ nó thông minh rất dễ tiếp thu" Minh Minh ngồi xuống bàn.
" Vậy thì tốt"
" Nè tao nấu xong rồi mày xem đi tao đi tắm đã " Trí Đình lau lau tay rồi đi vào phòng tắm phòng bên cạnh
" Có bao nhiêu phòng? " Lạc Kiệt nhìn Minh Minh
" Ba"
" Vậy tao cũng đi đây! " Y lao vào trong. Đã bao nhiêu ngày không tắm rồi. Vừa lúc ấy Tuấn Dũng đi ra. Y Mặc mấy bộ này nhìn cũng rất hợp.
" Sao vậy kì lắm à? "
" Không Không đẹp lắm. Ăn mì đi! " Y đưa cho hắn ly mì nóng hổi.
" Mì? "
" Ừ ăn đi! " Nói rồi y cũng vào phòng tắm. Tuy thế giới này hơi khó hiểu nhưng mà cũng tốt. Rất thuận tiện.
------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Duyên Phận Ý Trời
ParanormalTừ những con người xa lạ họ gặp nhau yêu nhau như vậy có gọi là duyên phận không??