" Ngươi nhìn ta cái gì, mặt ta có dính gì à? " Minh Minh thẹn quá hóa giận quát tháo Tuấn Dũng đang nhìn mình chằm chằm.
Tuấn Dũng còn đàng hoang mang thì bị tiếng quát của Minh Minh làm cho giật mình. " Ta có nhìn ngươi đâu?! " hắn hoàn hồn rồi che miện cười.
" Còn dám nói không có?, ta cả đêm qua chờ ngươi, vậy mà ngươi hẹn gặp mỹ nhân ở đây? " y thật sự là không còn cách nào khác đành bẻ lái sang chuyện này mặt dù rất vô lí.
" Ta đã nói đó là biểu tỷ của ta mà! "
" Ta không cần qua tâm, ngươi thử để ý nữ nhân khác đi xem ta có chặt chân ngươi đem hầm canh không? " Y không nói lý trừng mắt đe dọa.
" Rồi rồi là ta sai, mà hôm nay ngươi tới tìm ta có chuyện gì sau? " Tuấn Dũng xua tay.
" Tại tối qua ngươi bỏ đi không nói lời nào nên hôm nay ta đi tìm ngươi ai ngờ ngươi có hẹn với mĩ..... À không biểu tỷ"
" Ra là chuyện này, thật ra ta muốn nhờ biểu tỷ làm mai cho ta vài nữ nhân, do tối qua ai đó từ chối ta nên..... "
" Ngươi dám?????? ?" Minh Minh bất thìn lình quát lên.
" Thôi thôi ta xin lỗi, thật ra ta là muốn nhờ tỷ ấy chuyển lời với cha ta. "
" Lời gì? "
" Nói là ta không thể làm tròn chữ hiểu....." Hắn còn định nói gì đó thì bị cắt ngan.
" Tại sao? "
" Chẳng phải chúng ta hứa sẽ cùng nhau phiêu bạt gian hồ, phiêu lưu tứ xứ sao? " Tuấn Dũng ngạc nhiên nhìn Minh Minh.
" Chuyện này....... Ngươi thật sự có thể bỏ lại dinh hoa phú quý để đi cùng ta Sau? " Minh Minh còn ngạc nhiên hơn gấp bội. Y làm sao tin được Tuấn Dũng hắn là con trai thừa tướng. Từ nhỏ đã có tố chất hơn người lại có thể bỏ lại tất cả đê đi cùng một tên vô danh như y sao?
" Tất nhiên rồi! Vì ngươi ta có thể làm tất cả! " Tuấn Dũng mỉm cười nhìn Minh Minh. " Đi thôi bọn họ chắc đã tới rồi" Hắn nắm tay Minh Minh đi ra cửa lớn.
" Họ? "
" Ừ là bọn người Thiên Dật và Thụy Thư đó. Tối hôm qua ta đã bàn với Thiên Dật rồi chúng ta lên đường ngay hôm nay. " Hắn đang đi thì dừng lại xoa đầu y cưng chiều nói.
" Ukm"
--------- Tối qua
Sau khi Thiên Dật lên giường ngủ Lạc Kiệt y cũng mò lên nằm kế bên hắn.
" Nè Thiên Dật à ngươi giận ta à "
" Không có! " hắn vẫn nhắm mắt trả lời. Làm y thật sự khó chiệu. Cái tên này thật sự là muốn gì đây? Y làm liều chui vào trong chăn chui qua bên kia nằm vào lòng hắn nhỏ giọng nói.
" Phu quân à ngươi đừng giận nữa, ta biết ta sai rồi "
" Thật sao? " Lúc này hắn mới mở mắt ra nhìn y. Một tay đặt lên eo y kéo y sát vào người.
" Thật " Lạc Kiệt ngoan ngoãn gật đầu.
" Vậy phu nhân ngoan ngoãn ngủ đi phu quân ra ngoài một chút " Hắn thừa cơ hôn lên trán y một cái dặn dò rồi đứng lên đi ra ngoài.
" Ngươi đi đâu? "
" Ta đi gặp Tuấn Dũng một lát sẽ về. " Thiên Dật vừa nhind thấy Tuấn Dũng gọi mình bên ngoài.
" Um.. " Y gật đầu nhìn hắn.
***
Hiện tại, ở Tử Cấm Thành Thụy Thư đang nắm tay Trí Đình đi ra ngoài. Họ có vẻ gắp lắm.
" Nè chúng ta có cần gấp vậy không? " Trí Đình thấy người kia gắp gáp vậy liền hỏi.
" Có chứ "
" Nhưng mà ngươi làm ta đau đó! " Trí Đình nhìn cổ tay mình bị nắm chặt cảm thấy rất đau.
Thụy Thư nghe thấy vậy liền dừng lại. " Ta xin lỗi ngươi có làm sao không? Đau lắm không? " hắn xoa xoa tay y rồi hôn lên nó.
" Hưa...... " Trí Đình Lắc đầu.
" Vậy chúng ta đi! " Lần này họ đan tay vào nhau, cùng nhau đi. Từ xa đã thấy mọi người đang chờ mình. Còn có ba con ngựa.
" Nè nhanh lên chúng ta lên đường thôi! " Thấy họ Tuấn Dũng liền lớn tiếng nói.
" Được chúng ta đi! " Thụy Thư trả lời.
Bọn họ cưỡi ngựa ra khỏi thành. Ái nhân ngồi trước nam nhân ngồi sau cứ như vậy mà lên đường. Họ hướng về phí Nam. Có thể điểm dừng là một ngọn núi xa cũng có thể là thảo Nguyên bao la hoa tán nhật lãng. Hay một c OK n sông cũng không biết trước được. Nhưng duyên phận cho họ gặp nhau, gắn liền với nhau về tình bạn lẫn tình yêu. Mãi bên nhau không xa cách.
End
---------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Duyên Phận Ý Trời
ParanormalTừ những con người xa lạ họ gặp nhau yêu nhau như vậy có gọi là duyên phận không??