Chương 25

232 18 0
                                    

Cả bọn đứng xoay quanh cái cây to lớn ấy ngẩn đầu nhìn lên, mặt trời đã sắp lặng mất rồi nếu không nhanh chân thì cả bọn sẽ bị hung thi cắn chết. Trong nháy mắt mặt trời đã khuất dạng sao cánh rừng già tối ôm ấy, bốn phía vang lên nhiều âm thanh xôn xao, có tiếng bước chân, tiếng chó sói đang tiếng về phía họ.

" Nhanh lên! "

" Hả " Thiên Dật kéo Lạc Kiệt xuống ngựa một tay ôm eo y nhảy lên cành cây cao phía trên, thấy vậy Tuấn Dũng và Thụy Thư cũng mang ái nhân trèo lên trên nhìn xuống phí dưới.

" Nè ngươi.... " Minh Minh giật mình định muốn thoát khỏi cái ôn của Tuấn Dũng.

" Suỵt " Phía dưới từ trong cánh rừng già tối tâm ấy có hai con chó sói cùng ha con cương thi từ từ tiếng đến vị trí của họ lúc nảy. Chúng đánh hơi rất lâu nhưng không tìm thấy gì. Chắc có lẽ con mồi của họ đêm nay không thể tìm thấy. Hai con cương thi nhìn nhau rồi chúng nhe răng lao vào cắn xé nhau tiếng rên của kẻ thất bại vang to cả khu rừng. Ở trên Lạc Kiệt không dám nhìn nhắm mắt lại. Minh Minh bị Tuấn Dũng che mắt lại không cho nhìn, y vốn chẳng sợ gì mấy chuyện này, y cũng quên luôn là mình đang giận người ta. Trí Đình nảy giờ từ khi bọn kia xuất hiện y ôm chặt Thụy Thư không buôn, y yếu đuối lắm. Sau khi con cương thi kia ăn thịt đồng loại của mình nó cùng hai con sói đi trở lại cánh rừng kìa. Lúc này bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm, buôn nhau ra.

" Nơi này còn đáng sợ hơn cả Âm Thạch trấn " Nhìn thấy bọn chúng đã đi xa Lạc Kiệt mới dám lên tiếng.

" Nè ngươi buồn ta ra được rồi đó! " Minh Minh đẩy Tuấn Dũng ra xa mình ra.

" Nè ngươi có cần lạnh  nhạt như vậy không? " Tuấn Dũng y bất bình lê tiếng.

" Ngươi còn nói nữa đừng trách ta vô tình! "

" thôi thôi đừng ồn! " Thiên Dật kéo Minh Minh đi qua kế mình. " Hôm này chúng ta sẽ ở lại đây sáng mai chúng ta lên đường sớm, nơi này không nên ở lâu, ngủ đi! " Thiên Dật vừa tìm cho mình chỗ nằm vừa nói. 

" Biết rồi! " .

____________________________________________

Ẩn sâu bên trong cánh rừng già âm u ấy có một sơn động rất lớn. Xung quanh nó có vô vàng những con Cương thi cùng những con yêu quái khác. Cửa vào bị chặng lại bởi những cánh cổng sắt.  Bên trong đó, trên chiếc ghế to lớn tựa ngai vàng bằng đá một người cao, to khuôn mặt hung ác. Bên dưới có 4 người đang ngồi. Bao gồm hai huynh đệ Bành Phong, Hắc Phong cùng cha con Quách Liễu và Quách Tần. 

" Lỗ huynh huynh nhất đi định phải đòi lại công bằng cho bọn ta!" Quách Liễu uỷ khuất nói

" Phải bọn ta không thể để mất mặt như vậy được chúng chỉ là bịn nhãi ranh mai mắng có được bảo kiếm. " Hắc Phong đập bàn.

" Chúng đã vào tới lãnh địa của Lỗ huynh rồi  ta mong ngươi mau giết chúng" Bành Phong yêu cầu.

" mọi người yên tâm ta sẽ cho người bắt chúng về"

___________________________________________

Một đám hung thi được cử đi. Chúng chia thành hàng ngang năm hàng, đi đầu là Quách Liễu cô nàng muốn tự tay giết chết bọn họ nhưng Lỗ Hoành lại không cho, hắn bảo cô phải, mang họ về.

" Lúc chiều ngươi ngửi thấy bọn họ ở đâu? " Cô ta hỏi con cương thi lúc nảy.

"....." nó không nói gì mà nhảy đi về phía bìa rừng. Bọn kia đi theo sau.
Bọn người Lạc Kiệt đang ngủ, thì nghe nhiều âm thanh vang lên như tiếng bước chân thì giật mình tỉnh dậy.

" Nè Thiên Dật!!! "

-----------

Tui thề với lòng mai sẽ viết tiếp 😊

[ Đam Mỹ ] Duyên Phận Ý Trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ