Họ đi ngan qua đám đông đó đi vào quán trọ. Về phòng Minh Minh để mấy cái lệnh bài lên bàn. Y kéo ghế ngồi xuống rót chén trà nhấp vài hớp thì Lạc Kiệt cùng Trí Đình đẩy cửa bước . Họ ngồi xuống bên cạnh y.
" Ngươi làm sao mà có vẻ phiền não vậy ? " Lạc Kiệt cũng rót nước hỏi Minh Minh.
" Phải đó ngươi làm sao vậy ?"
" Lúc nảy ta ở trong tiệm thuốc có gặp một lão già, lão ta rủ ta tối nay đi chơi lão còn đưa ta mấy cái này nói là Kim ô bài gì đó có thể đi trong đêm mà không bị bắt" Minh Minh thấy họ vào liền đem chuyện này kể cho họ nghe.
" Lại có chuyện này sao ?" Lạc Kiệt cầm chuỗi lệnh bài lên nhìn. " Thử đem cho tên Thiên Dật kia xem xem hắn có biết không" Lạc Kiệt muốn đứng lên thì bị Trí Đình cản lại.
" Ba người đó đi ra ngoại trấn tìm gì đó rồi chiều mới về nói chúng ta không cần chờ " Trí Đình giải thích cho hai người bạn của mình.
" Vậy sao? "
" Ừm.... "
" Nè nói tao nghe xem hôm qua hai đứa bây có gì với nhau không ? " Lạc Kiệt ngồi xuống nắm tay Trí Đình hai mắt sáng rỡ. Bọn kia đi rồi không ai cản trở bọn họ nói chuyện cả.
" Có cái gì? "
" Thì hai người hôm qua ngủ cùng nhau, trời lại mưa to hai người có.... "
" Có cái đầu mày, đừng có suy bụng ta ra bụng người!" Trí Đình bị Lạc Kiệt chọc tới đỏ mặt.
" Đỏ mặt rồi tao nghĩ là có" Minh Minh thấy Trí Đình mặt đỏ như cà chua liền lên tiếng trêu chọc.
" Tao thất vọng về mày quá" Trí Đình y không ngờ tới đứa bạn ngoan hiền của mình lại chọc quê mình như vậy.
" Tao đâu có mượn mày đặt tìm tin vào tao" Minh Minh biểu môi.
" Tao đói rồi, để tao xuống lầu kêu chút đồ ăn" Lạc Kiệt thấy cái bụng của mình réo lên y đứng dậy đi xuống dưới.
" Tao nữa " Trí Đình chạy theo bỏ Minh Minh ở lại.
" Nhớ kêu cho tao với nha! " Minh Minh chưa nói hết họ đã chạy đi mất.
Bỗng từ cửa sổ một giọng nói vang lên.
" Thì ra ngươi đang ở đây ! "
" Lại là ông? Tìm ta có chuyện gì?" Minh Minh nhìn ra cửa sổ thì thấy Bành Phong đang ở đó nhìn vào phòng y.
" Ta muốn nghe câu trả lời của ngươi là có đi hay không?? " Lão ta cười, ánh mắt rất xảo quyệt nhìn y.
" Ta đã nói là không đi có nghe không? Ông mà nói thêm tiếng nữa là ta dọng cây kiếm vô họng đó!! " Minh Minh cầm kiếm lên bước tới giơ chân đạp lão một cái té xuống dưới. Y mạnh tay đóng cửa sổ.
" Nè sao vậy ? " Lạc Kiệt và Trí Đình trở lại trên tay là một mâm cơm.
" Cái lão già đó lại tìm ta"
" Ai cơ ?"
" Bành Phong, là già đưa cho ta mấy cái lệnh bài đó" Minh Minh nhướng mài nhìn đống đồ trên bàn.
" Chắc lão ta bị bệnh. Thôi ăn cơm đi" Họ cũng gạt bỏ mấy chuyện đó ngồi xuống ăn cơm. Cả ba ăn xong rồi ngủ một giấc ngủ trưa. Ngủ dậy cũng đã chiều tà rồi. Cả ba đang nằm trên giường. Ba tên nam nhân kia cũng đã trở về họ đang ngồi ở bàn vừa uống trà vừa nói gì đó.
" Các người về rồi à? " Minh Minh dụi mắt
" Ừm...mấy cái lệnh bài này ở đâu ra vậy?" Thiên Dật chỉ lê bàn.
" Cái đó hả... Là của tên Bành Phong gì đó cho ta"
" Bành Phong? "
" Phải, hắn nói là có nó có thể đi trong đêm mà không bị bắt, ngươi biết nó không ? "
"lệnh bài này là bảo vật, nó có thể đi trong đêm mà không bị Cửu Âm gia bắt đi"
" Vậy thì làm sao, chúng ta cũng đâu có đi ra ngoài đâu " Lạc Kiệt ngồi đung đưa chân nhìn mọi người.
" Cũng trễ rồi chúng ta đi ăn cơm tối đi! " Tuấn Dũng cắt ngang cuộc trò chuyện hắn đẩy cửa bước ra ngoài. Bọn người kia cũng đi theo sao. Bên dưới lầu mọi người đang bàn táng gì đó rất xôn xao.
" Nè tiểu nhị có chuyện gì mà mọi người ồn ào vậy? " Trí Đình kéo một tên tiểu nhị hỏi.
" Chuyện là Cửu âm gia vừa thông báo là đem nay họ sẽ tìm một ngày để gã cho thủ lĩnh bọn họ, mọi người đang rất lo lắng " tên tiểu nhị nói với họ xong liền vào trong. Bọn họ cũng coi như không có gì mà tiếp tục ăn cơm. Ăn xong thì tiệm cũng đóng cửa. Họ ai về phòng nấy. Minh Minh vào phòng ngồi uống trà thì nghe bên ngoài của sổ có tiếng gọi của Tuấn Dũng
" Minh Minh cứu mạng"
Minh Minh nghe là Tuấn Dũng kêu cứu liền không chần chừ một mạch nhảy xuống.
" Tuấn Dũng ngươi......, sao lại là ông?"
" Không phải ta mời ngươi đi uống rượu sao?, chúng ta đi...haha...... " Lão ta cười lớn phía sau xuất hiện một nhóm người tiếng lại gần y đánh y bất tỉnh y chỉ kịp kêu lên.
" Lạc Kiệt cứu mạng!!!"
-------
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Duyên Phận Ý Trời
ParanormalTừ những con người xa lạ họ gặp nhau yêu nhau như vậy có gọi là duyên phận không??