Chương 39

158 12 1
                                    

Đợi đến nữa đêm y do quá buồn ngủ mà thiếp đi, lúc tỉnh lại là do một tên thị vệ tới báo với y là đã tới lúc nên đến yến tiệc khen thưởng. Y cũng miễn cưỡng đi tới đó. Lúc ngồi vào bàn tiệc y nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy Tuấn Dũng đâu chẳng lẽ buổi tiệc quan trọng như vậy mà y lại không tới?.

" Nè! Cho ta hỏi chút việc! " Minh Minh hỏi nhỏ tên thị vệ đứng kế bên mình.

" Dạ người có gì căn dặn? "

" Tiểu Vương Gia đâu? "

" Dạ bẩm Tiểu Vương Gia sáng nay bảo là hơi mệt nên không thể tới được "

" Vậy sao?  Cảm ơn!! " Y cũng gật đầu cho có lệ trong lòng thầm trách. * Do cố ý tránh mặt ta thì có! * Y suy nghĩ gì đó rồi nhanh chân chạy ra ngoài, chạy một mạch tới phủ Thừa tướng. Tới nơi liền bị hai tên lính canh cửa chặn lại.

" Cho hỏi vị công tử này tìm ai? "

" Ta cần gặp tiểu gia, ta là bạn của hắn"

" Cho hỏi người tên gì? "

" Ta là Hoàng Minh Minh" Cái tên này Tuấn Dũng cũng có nhắc tới hôm qua chắc thật sự là bạn của công tử nhà mình. Nghĩ vậy họ liền cho y vào trong. Qua khỏi công lớn là một khuôn viên rộng lớn. Nhìn từ xa có thể nhìn thấy Tuấn Dũng đang đứng ở phía xa.

" Nè Tuấn Dũng! "  Y hét lên.

" ....." Từ xa hắn nghe y gọi tên mình liền ngạc nhiên đưa ánh mắt tìm kiếm  sau khi thấy Minh Minh từ xa chạy tới liền kiếm cớ muốn thoái lui. Tuấn Dũng quay đi thật nhanh  quả thật là muốn tránh mặt Minh Minh.

" Đứng lại, ngươi tại sao lại muốn tránh mặt ta? " Y nhanh hơn một bước chặn ngang trước mặt hắn hỏi.

" Ta không có tráng mặt ngươi chỉ là ta có chút mệt, lát nữa có Nguyệt Hoa con gái của Lâm gia tới có chút việc, chúng ta nói chuyện sau được không? "

" Không được!! " Minh Minh vừa nghe tới nữ nhân máu nóng trong người liền sôi sục.

" Bẩm công tử Có Nguyệt Hoa cô nương muốn gặp! " Tên lính lúc nảy đi vào báo cáo.

" Bảo nàng đợi một chút ta ra ngay!" Tuấn Dũng gật đầu rồi quay sang Minh Minh " Ngươi đợi ta một lát " Nói xong không cần người kia nghĩ gì liền ra ngoài. Minh Minh cũng đi theo. 

Bên ngoài.

" Xin chào Nguyệt Hoa tiểu thư! " Tuấn Dũng nhìn thấy cô ấy liền chào hỏi.

" Xin chào, ta tới đây có việc gì chắc ngươi cũng rõ chứ? " cô nương mặt y phục tím mỉm cười nhẹ nhàng. Minh Minh đi ra ngoài theo sau thấy ha người họ cười với nhau liền nổi máu ghen chạy tới đẩy Tuấn Dũng qua một bên rồi lườm cô gái kia.

" Cô nhìn cái gì đây là người của ta, là phu quân của ta không tới lược cô chen chân vào đâu!! " Minh Minh thét vài mặt cô ta trước sự ngỡ ngàn của hai người.

" Minh Minh ngươi!...... "

" Ngươi ngươi cái gì ngươi có tin ta chặt chân ngươi không dám để ý tới nữ nhân khác? " Minh Minh chuyển sang lườm Tuấn Dũng.

" Cái này.... Biểu tỷ à ta thật sự......" Tuấn Dũng ái náy nhìn Nguyệt Hoa. Nàng cũng hơi bàn hoàn.

"...... Cái gì? .....biểu tỷ? " Minh Minh giận quá mất khôn tới lúc hiểu ra thì...... Ai da thật sự y muốn chui xuống cái hố nào đó cho xong!

" Phải đây là biểu tỷ của ta. Tỷ ấy là con gái của Đại ca của mẹ ta."

" Tiểu Thư tôi thật sự xin lỗi do tôi...... "

" Không sao ta không để tâm đâu! " Nàng gật đầu cười. " Biểu đệ ta về trước chúng ta nói chuyện sau!" Nói rồi nàng ra khỏi phủ. Để lại Minh Minh đang rất khó xử.

----------

[ Đam Mỹ ] Duyên Phận Ý Trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ