Chương 17

249 24 2
                                    

" Nè ngươi thức dậy đi, thức dậy ăn chút gì đó đi cho có sức tiếp tục lên đường!! " Thụy Thư lay lay người trong lòng mình thức dậy. Y như con cún con lấy tay dụi dụi mắt nhìn rất đáng yêu a~~~

" Ưm......sao vậy gọi ta làm gì?? " Trí Đình mở mắt trả lời.

" Ngươi dậy ăn ích đồ ăn đi rồi mai chúng ta tiếp lên đường chứ! "  Thụy Thư đưa cho y con thỏ nướng đang, bóc khói nghi ngút khói.

" Nè tên kia sao người không lấy cho ta??? " Tuấn Dũng tính cắn một miếng thịt thỏ nhìn thấy hành động đó của Thụy Thư Thì dừng lại.

" Ngươi có tay thì tự mà lấy, đồi hỏi làm gì??? " Thụy Thư trừng mắt nhìn Tuấn Dũng.

" Huynh ấy cũng có tay vậy??? " Tuấn Dũng phản bác dù biết rõ lý do. 

" Chân hắn đang bị thương!! " Thụy Thư hết đường chói đành lấy cái cớ vô lí này ra. 

" Huynh ấy bị thương ở chân chứ có phải tay đâu?? "

" Nè thôi đi......... " Thiên Dật chọc vào eo hắn ý bảo im lặng, im lặng mà thồn cẩu lương vào mồm.

" Các người om sòm quá, ăn nhanh đi rồi đi nghỉ mai còn lên đường " Lạc Kiệt uống một ngụm nước than phiền sự ồn ào này.

" Phải rồi ngay mai chúng ta đi đâu??? " Minh Minh vừa ăn vừa hỏi mọi người, y cũng không biết bản thân phải đi bao lâu nữa.

" Cách đây hai dặm có một thị trấn ngày mai chúng ta tới đó!!" Thiên Dật trả lời.

" Nơi này sao lại có nhiều trấn như vậy???, cách vài dặm lại có một trấn??? " Lạc Kiệt nhận thấy điều gì đó bất thường trong địa hình khu vực.

" Nơi này thật ra là Một sơn cốc Tên Là Niên Sơn Thiên Trì cốc là một sơn cốc lớn nhưng dân cư rất đông nên có rất nhiều trấn kèm theo nhiều yêu ma" Thiên Dật lên tiếng giải thích, có một bí mật mà hắn chưa từng muốn kể cho bọn người kia nghe một chút cũng không. 

" Ăn xong rồi thì mọi người đi nghỉ sớm mai chúng ta lên đường" Tuấn Dũng vương vai, tuy y nói như vậy nhưng bản thân vẫn ngồi đó cố tình chờ xem Minh Minh đi đâu rồi đi theo. Thụy Thư đang ngứa mắt đám người trước mặt, làm kỳ đà cản mũi lâu như vậy. Bọn họ cứ như vậy ngồi nhìn nhau không chớp mắt, không khi trở nên im lặng.

" Sao không đi ngủ đi?? " Tuấn Dũng chỉ Thiên Dật

" Vậy sao huỳnh không đi đi mà nhìn ta??? "

" Thôi giải tán" Minh Minh lôi Thụy Thư đẩy ra một góc, giải tán bọn kia ra chỗ khác y còn phải băng bó cho mọi người nữa. Thụy Thư đang hụt hẫng lắm y còn chưa ôm xong mà!!!

" Nè Đình Đình tao hỏi thật nha bộ thằng Thái Tử đó thích mày à?? " Lạc Kiệt đợi bọn kia đi xa rồi mới lộ bản chất hóng hớt của mình.

" Phải đó tao cũng nghi ngờ lắm!! " Minh Minh vừa băng bó cho y vừa gật đầu đồng ý.

" Tao cũng không biết nữa nhưng tao nghĩ chắc...... "

" Mày cũng thích nó à??? " Lạc Kiệt hai mắt sáng rực lay người Trí Đình.

" Tao..... Mà thôi nói chuyện của mày đi"

" Tao có chuyện gì để nói??? "

" Dạo gần đây tao thấy mày cục súc hơn bình thường đó mày bị gì vậy? "

" Tao cũng không biết nữa, chắc tại không ngủ đủ giấc!! "

" Hay mày, không được ngủ nướng?? " Minh Minh trề môi y biết rõ thằng bạn mình quá mà " thôi đi ngủ sớm mai lên đường " y kiếm cớ tránh né ánh mắt đó của Lạc Kiệt. Họ tìm chỗ ôm nhau ngủ đến sáng.

Tại một nơi nào đó. 

" Nè Thụy Thư à ngươi có phải thích tên ngốc đó không???" ý Tuấn Dũng nói là, Trí Đình.

" Hình như vậy, lần đầu tiên gặp y là, trước cửa Lan Quế Phường chỉ là thoáng qua nhưng y đã để lại cho ta cảm giác gì đó rất lạ nên......"

" Thôi được rồi ta sẽ tạo cơ hội cho đệ tiếp cận y giờ thì đi ngủ đi" Thiên Dật thúc giục họ đi ngủ hắn qua đi đã bị gọi lại

" Khoang huynh cần giải thích cho ta, hôm đó cứu Lạc Kiệt ta hỏi huynh đi cứu tẩu tẩu à huynh nói phải vậy có phải.....? " Thụy Thư nhướng mài.

" Thì tại..tại gắp qua nên mới nói như vậy mọi để ý làm gì... Đu ngủ đi" Hắn kiếm cớ chuồn đi mất. Hai người kia cũng đành đi theo.
-----------



[ Đam Mỹ ] Duyên Phận Ý Trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ