Chương 38

165 18 0
                                    

Thụy Thư nhìn thấy Lạc Kiệt nhìn mình liền lấy làm lạ. Y đã làm gì sai mà Đại tẩu lại nhìn y như vậy? Suy nghĩ thoáng qua rồi quên đi quay sang nhìn Trí Đình đang ngồi trên giường.

" Nè vết thương của ngươi có sao không? " Thụy Thư ngồi xuống kế bên Trí Đình.

" Ta không sao đâu, chỉ là bị thương một chút thôi qua vài ngày sẽ khỏi mà " 

" Nếu vậy thì ngươi uống thuốc đi ngồi nghỉ ngơi sớm một chút! " Thụy Thư đưa tới cho Trí Đình một chén thuốc.

" Ta không uống đâu!! Đắng!" y
Lắc đầu nguây nguẩy.

" Ngoan ngoãn uống thuốc nếu không đừng trách ta tại sao lại làm vậy! " Thụy Thư tay bưng chén thuốc nham hiểm nhìn mĩ nhân trước mặt.

" Được được ta uống, uống mà! " Cảm nhận có gì đó không ổn y liền giật lấy chén thuốc một hơi uống hết. Uống xong liền nhăn mặt vì đắn.

" Như vậy có phải ngoan ngoãn không? "Hắn xoa đầu y. " Trễ rồi ngoan ngoãn ngủ đi! "

" Ưm..... " Trí Đình thật sự rất thích cảm giác lúc hắn xoa đầu y. Có cảm giác ấm áp lạ thường. Trái tim như có một ngon lửa thấp lên, toàn thân nóng ran. Sau đó hắn liền ôm y nằm xuống. Lát sau,  khi nghe tiếng thở đều đặng của Trí Đình Thụy Thư mới yên tâm nhắm mắt.  Thụy Thư trước đây chưa bao giờ có loại cảm giác muốn chăm sóc bảo bọc ai thật tốt. Từ khi gặp y loại cảm xúc này luôn chiếm lấy tâm trí y không lúc nào không nghĩ tới y cả có lẽ đây là duyên phận.

***

Lạc Kiệt sau khi ra khỏi phòng Trí Đình liền trở lại phòng của Thiên Dật.  Tơia cửa đã thấy hắn đứng trước cửa phòng không biết là muốn  gì đây.

" Phu nhân về rồi à? " hắn đứng ở cửa thấy mặt y liền lên tiếng chọc ghẹo.

" Ai là phu nhân của ngươi? " Lạc Kiệt lập tức xù lông nhìn hắn. Giận giữ lên tiếng.

" Ta đùa một chút thôi nếu ngươi không vui thì thôi. " Thiên Dật Thay y không vui liền không giỡn nữa nghiêm giọng lại đi vào trong. Hành động này của hắn làm cho y khó hiểu tại sao hắn lại lật mặt nhanh như vậy?  Suy nghĩ một lát sau mới nhớ ra chuyện hôm qua hắn còn giận y dạo này Thiên Dật hắn dễ giận lắm xem ra lại giận dỗi nữa rồi. Lạc Kiệt theo sau đi vào trong.

" Sắp tới chúng ta sẽ đi đâu? " Y đang kiếm chuyện gì đó để nói với hắn.

" Ta cũng chưa biết nữa, nếu cảm thấy phiền ngươi có thể tự tìm cho mình hướng đi không cần phải theo ta đâu " Thiên Dật hắn đang uống trà nghe Lạc Kiệt nói liền trả lời không do dự sau đó không cần nghe câu nói tiếp theo liền lên giường đi ngủ. Xem ra hắn là giận thật rồi. Lạc Kiệt hắn không biết làm sao đây. Trời ơi!!.

***
( Biết gì chưa? Tui chuyển sang sủng công rùi )

Tối nay không biết do lí do gì đó mà Tuấn Dũng hôm nay không hề về phong. Sáng nay Minh Minh và hắn có cãi nhau một chút hắn liền bỏ đi tới giờ này chưa về. Mà nói cãi nhau cũng không đúng.

Sáng °°°°°°°

" Minh Minh ta có chuyện muốn nói với ngươi. " Minh Minh đang định đi ra ngoài thì bị gọi lại.

" Sao? "

" Ta thích ngươi " Tuấn Dũng không ngần ngại mà bày tỏ với người đối diện. Minh Minh trong tình huống này rất bất ngờ y chỉ biết trố mắt ngạc nhiên. Tuấn Dũng vẫn còn đang Ming chờ câu trả lời.

" Ta... Ta không thích ngươi " Y bản thân cũng không hiểu tại sao lại nói ra lời này hay do bản thân không hiểu rõ cảm xúc của mình. Tuấn Dũng y ánh mắt rũ xuống nói lời xin lỗi rồi ra ngoài.

Hiện tại.

" Cái tên chết giẫm này đâu rồi không biết ngươi về đây xem ta có đánh gãy chân ngươi khôn. Cứ như vậy Minh Minh đợi suốt đêm nhưng vẫn không thấy ai.

------------

Years Chúc Mừng 100 người theo dõi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Au. Cảm ơn rất nhiều. ❤❤

Hai hôm nay do Au bận chút việc nên không ra chap được xin lỗi mọi người nha. ❤❤

[ Đam Mỹ ] Duyên Phận Ý Trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ