Chương 20

281 22 8
                                    

Sau một đêm trời mưa tầm tã thì mây đen cũng đã tan dần, ánh mặt trời chiếu qua khung của sổ phong Minh Minh và Lạc Kiệt. Cả hai tối qua nói chuyện với nhau mà đến nỗi ngủ quên mất bên cửa sổ. Họ đâu biết rằng hôm qua đã có người đã nhìn họ cả đêm chứ.

Đêm qua

Vào giờ Tí cánh cửa quỷ môn quan mở ra ở một con hẻm nhỏ trong trấn. Từ bên trong đi đầu là một người mặt áo đen nhìn như cái ban, người này có lẽ chết vì bị đánh, người đầy rẫy vết thương. Dẫn theo sau là một đoàn người, với rất nhiều thân phận. Nào là dân thường, cái ban, tiểu thư công tử, thị vệ, quan chức đều có đủ. Họ là những tên quỷ sai, do có quá nhiều người chết tinh linh đồ thán, địa phủ bị quá tải phải để họ đợi như vậy. Hằng đem họ đi lên nhân gian tìm bắt người và các đồ ăn. Bắt người làm gì??  Bắt người để thế mạng. Đó là việc diễn ra ở các nơi khác nhưng ở đây bọn yêu ma này biệt lập với những bnơi khác chúng bắt người để lấy dương khí tu luyện thành tinh. Trùm cuối của bọn chúng là một tên quan sai do chết vì bị trúng độc đã hơn 50 năm nhưng Diêm Vương không nhận. Hắn cứ như vậy luyện thành yêu pháp có thể hoạt động ban ngày và đêm. Đêm qua hắn nhìn thấy Minh Minh ngồi bên cửa sổ hắn muốn bắt y.

Hiện tại

" a... A.... Ưm" Lạc Kiệt đứng dậy vươn vai vài cái. " Đêm qua mãi nói chuyện mà cứ như vậy ngủ quên thật là. " Y lầm bầm trong miệng vài tiếng rồi nhìn xuống vẫn Minh Minh năm đó ngáy kho kho.

" Nè Minh Minh thức dậy đi sáng rồi!!! " Gọi không được y phải ngồi xuống lay người y lát sao y mới mắt ra.

" Cái gì vậy??? " Minh Minh đang ngủ ngon thì bị gọi dậy. Ba người bọn họ là vậy một kho đã ngủ thì trời sập cũng không dậy.

" Sáng rồi đi kiếm gì đó ăn sáng đi!! " Lạc Kiệt đi ra cửa mở cửa ra. Bên ngoài Tuấn Dũng và Trí Đình đã đứng sẵn bên ngoài. 

" Các người đứng đây làm gì?? " Lạc Kiệt nhướng mài.

" Tại bọn ta thấy các người ngủ ngon quá nên không gọi dậy thôi" Tuấn Dũng lên tiếng.

" Thôi được rồi chúng ta đi tìm gì đó ăm đi rồi ra ngoài mua ít đồ!! " Minh Minh chỉnh lại y phục rồi bước ra đóng cửa lại. " Hai tên kia đâu?? " Y ngó nghiên tìm hai người còn lại.

" Bọn ta đây!! " Cả hai cùng bước ra từ phòng bên cạnh.

" Được vậy chúng ta đi" Thiên Dật quay người bước xuống lầu. Quán này đông thật sáng sáng đã nhiều người như vậy!! " Lạc Kiệt đảo mắt một vòng thốt ra một câu. Họ tìm cái bàn trống ngồi xuống. Gọi vài món ăn ra.

" Nè huynh hôm qua khi trời tối ta nghe rất nhiều ma khí đó " Thụy Thư gắp miếng thịt bỏ vào bát của Trí Đình. Nhìn Thiên Dật.

" Chắc là bọn cửu âm gia lại hoành hành chứ gì " Thiên Dật nhàn nhạ uống chén trà.

" Cửu Âm gia?? " Lạc Kiệt thắc mắc.

" Cửu âm gia là một bầy yêu ma, chúng giờ tí hằng đêm lên nhân gian trộm gà cắp chó, còn bắt người ăn thịt! "

" Ghê vậy sao?? " Minh Minh nảy giờ lắng nghe từng chữ người kia nói trong lòng có sự chẳng lành. Ăn xong mọi người chia nhau ra. Minh Minh đi mua ít thảo dược khô và lương thực cho chuyến đi. Lạc Kiệt, Tuấn Dũng và Thiên Dật đi mua ba con ngựa. Trí Đình và Thụy Thư đi mua vài bộ y phục. Cứ như vậy họ chia nhau ra. Minh Minh đi vào tiệm thuốc mua đồ vừa bước ra cửa y đã gặp một bạch y nhân nhìn mặt rất 🐐.

" Chà mỹ nhân đi đâu vậy?? " Gã ta nắm áo y kéo vào một góc phố nhỏ.

" Nè buôn ta ra ông là ai?? "

" Ta tên là Bành Phong" Ông ta xưng tên

" Bành Phong??  Ông tìm ta làm gì ??"

" Ta thấy ngươi rất vừa miệng à không vừa mắt nên muốn rủ ngươi đem nay đi uống rượu đó mà, đêm nay trăng rất đẹp"

" Ban đêm sao lại ra đường được ta không đi!!! "

" Đừng lo ta có cái này " Gã ta lấy trong túi ra một chùm toàng là lệnh bài bằng vàng.

" Cái gì đây?? " Minh Minh lấy nó từ tay lão ta. 

" Đây là kim ô bài, có cái này đi ban đem sẽ không bị ngăn cản " Ông ta biết y là người nơi khác tới không biết gì về Cửu âm gia nên mới dám đưa cho y.

" Vây nha ta đi trước!! " gã đi mất.

" Nè..... " Minh Minh gọi ông ta lại nhưng ông ta đi mất rồi

" Minh Minh!! " Có tiếng gọi của Tuấn Dũng từ phía sau. Minh Minh bỏ qua mọi chuyện như chưa có gì trả lời hắn.

" Sao?? "

" Trở lại quán trọ đi bọn ta thấy mấy con ngựa không tốt lắm mai sẽ trở lại mọi người trở về rồi ta cũng đi thôi"

" Được rồi " Cả hai cùng về quán trọ. Trước cửa quán trọ có một đám đông ở giữa là một đại thẫm đang khóc lóc thảm thiết vì con gái của bà bị Cửu Âm gia bắt rồi. Đêm qua nó cãi lời bà ra người nói là muốn nhìn Cửu âm gia nhưng nó đã không về. Mọi người cũng buồn lắm nhưng chuyện này như cơm bữa vài ngày là có người bị bắt.
-------

[ Đam Mỹ ] Duyên Phận Ý Trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ