Chương VI

369 26 5
                                    

Ê bọn kia muốn sống thì  khôn  hồn để lại tiền mãi lộ cho bọn ta!!" tên  cầm  đầu  chỉ  vào bọn họ

Tại sao?? " Minh Minh chẳng để tâm  hỏi lại

Đường do bọn ta mở, cây do bọn ta trồng các ngươi đi thì  phải  để tiền  lại!! 

Nếu  không thì sao?? 

Thì  các ngươi sẽ chết!! " nói rồi tên đó cầm  đao lao về phía  họ, họ nhanh chóng né  được  riêng  Lạc Kiệt sơ ý bị thương. 

Ngay lập tức  minh minh dùng Dân long kiếm đâm vào tim hắn  một  nhát không  thương tiết. Bọn người còn lại nhìn  thấy lão đại bọn chúng đã chết  thì  bỏ  chạy.  Để  lại rất nhiều vàng bạc châu báo. 

Với số tiền  này  chúng ta đi đâu  đây???

Chúng ta đi Trường An đi?? " Trí Đình gợi ý

Được!! Nhưng  nơi đó đi đường  nào??

Ừm...... Để  gặp  ai rồi  hỏi, đi thôi" người  thống nhất  đi theo Lạc Kiệt.

Vậy là  bọn họ bắt đầu cuộc hành trình. Đâu đó tại Trường An. 

Thụy Thư, Tuấn Dũng hai người nói xem chúng ta có học được pháp thuật không?? " Thiên Dật hỏi

Tất nhiên là  được rồi,  ca yên tâm đi!!

Ừ  mà  hên xui!! " Tuấn Dũng trả lời.

Nói như  huynh vậy cũng như không!!

Thôi đi!! Chúng ta đi tìm quán trọ nghĩ ngơi đi! " Thụy Thư nói

Được rồi!!

Vậy là cả ba đi tìm thuê phòng trọ. Còn về phần ba người  kia thì bây giờ họ vừa ra khỏi Côn Luân Sơn. 

Ê đằng kia có người chúng ta tới hỏi thăm đi?!

Được!!" Lạc Kiệt  tiến đến.

Vị lão bá cho hỏi đi đường nào để đến thành Trường An vậy??

À muốn đến thành Trường An thì dfi theo đường  này khoảng 3 ngày!!

Dạ cảm ơn!!

Vậy là  ba người tiếp tục lên đường như có gì  đó thôi thúc. Do tốc độ nhanh nên chỉ mất 2 ngày thôi. 

Vậy là  đến nơi rồi!! " Minh Minh thích thú

Ùm đi tìm quán to thôi!!

Khoang đi dạo cái đã! ". Trí Đình ngăn cản.

Ừ  được rồi đi một vòng đã!!" Vậy là mọi người đi một vòng đang đi thì bị một toán người ngựa chạy tới xém tông trúng.  Mọi người trong thành ai cũng sợ hãi bọn người vừa rồi.

Lão bà à có chuyện gì vậy??

Phải đó họ là ai vậy?? " Minh Minh hỏi.

Bọn họ là tiểu thư Quách gia nổi tiếng tham lam độc ác ở thành này đó, các cậu là người mới nên không biết đó thôi!!" Cùng lúc đó bọn người Thiên Dật đi tới.

Cảm ơn!!

Bọn người kia từ xa đã nghe được câu chuyện này. Nhìn lại ba người  này, một người thì lùn,  một người thì trắng, người  nhìn ngốc nghếch. Nhất là người lùn lùn  kia khi cười cực kì dễ thương.  Thiên Dật đang suy nghĩ thì tỉnh ra* sao mình lại người  cậu ta chứ?? *. Nhìn lại đã thấy họ đi xa. 

[ Đam Mỹ ] Duyên Phận Ý Trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ