Chương 29

263 26 3
                                    

Tuấn Dũng đang ăn li mì mà Minh Minh đưa cho thì trên giường có tiếng động nhẹ Thụy Thư y tỉnh lại rồi.

" Ngươi tỉnh rồi à? " Tuấn Dũng đặt vội li mì xuống đỡ hắn ngồi dậy.

" Ta đang ở đâu đây? " Khi hắn mở mắt ra ánh sáng chói loá từ ngoài đập vào mắt hắn.

" Ta đang ở một thế giới khác nó hoàn toàn yên bình"

" Sao ngươi ăn mặt như vầy?? " Để ý mới thắc cách ăn mặt của Tuấn Dũng rất lạ.

"Sống ở đây phải ăn mặc như vậy mới được! " Tuấn Dũng cười trừ.

" Ukm, bọn người kia đâu? " Thụy Thư nhìn quanh

" Bọn họ đi tắm cả rồi yên tâm" cùng lúc ấy Trí Đình và Lạc Kiệt đi ra khỏi phòng tắm.

" Ngươi tỉnh rồi à? " Trí Đình thấy hắn đã tỉnh liền hỏi thăm..

" Ta không sao! "

" Vậy uống cái này đi! " Y lấy đưa cho hắn ba viên thuốc và li nước trên bàn.

" Đây là cái gì? "

" Thuốc "

" Hả!??... "

" Ngươi nốt cái này đừng có nhai mau lên! " Sau một lúc dụ dỗ Thụy Thư hắn cũng đã uống xong.

" Tỉnh rồi à??, tên kia tỉnh chưa? " Minh Minh đi ra ngoài nhìn thấy Thụy Thư đã tỉnh liền hỏi han.

" Cảm ơn! " Bỗng người bên cạnh phát ra tiếng động báo hiệu rằng Mình đã tỉnh lại.

" Đại ca huynh tỉnh rồi!!" hắn mừng rỡ đỡ tay người mới tỉnh lại.

" Ta không sao mà đây là đâu? " Thiên Dật đôi môi nức nẻ do thiếu nước và mệt mỏi.

" Đây là nơi an toàn, huynh đừng lo" Thụy Thư trấn an hắn.

" Thôi đi ta đưa ngươi đi tắm đừng lo quá " Tuấn Dũng vỗ vai y

" Nhưng mà...... "

" Mau... " Y bị tên đó lôi đi mất.

" Thôi ngươi uống cái này đi! " Minh Minh đưa cho Thiên Dật chén thuốc mới nấu. Hắn ngoan ngoãn uống hết. " Được rồi nghỉ ngơi thêm tí đi! " Nói rồi mọi người ra khỏi phòng đóng cửa lại.

Bên ngoài, trong phòng tắm.

" A... Nóng...... "

" Suỵt nhỏ Thôi "

" Nhưng nóng... "

" Câm mồm!! " Tuấn Dũng trừng mắt, con người kia mới ngoan ngoãn im lặng.

" Tụi nó làm gì mà ồn ào vậy ?" Lạc Kiệt tay cầm đồ đánh trứng và tô trứng nhìn vào phòng tắm tò mò.

" Chắc không phải làm gì bậy bạ chứ? " Trí Đình chen vào.

" Mà tao thấy lạ nha! " Minh Minh giờ mới nhận ra điều lạ này

" Sao? " x2

" Lúc mình xuyên về đây là sáng sớm mà sao giờ chiều rồi? "

" À ha! "

" Nói mới để ý lạ thật! " Lạc Kiệt cũng gật đầu

" Kệ..... Tối sớm ngủ sớm! " nói rồi Trí Đình tiếp tục cắt rau củ.

" Nè mọi người đang làm gì vậy " Thiên Dật từ trong đi ra ngoài

" Sao ngươi ra đây?" Lạc Kiệt đưa cho hắn cái ghế

" Ta không sao vết thương kho rồi, chủ yếu là nội thương nên cũng không có gì đáng ngại."

" Nội thương mà đáng ngại, mày khùng à" Lạc Kiệt cốc đầu hắn.

" Thật mà chỉ cần nghĩ ngơi sẽ khỏe lại mà! " Hắn xoa xoa chỗ cốc đó nói.

" Vật ngươi vào trong đó đi! " nói rồi Lạc Kiệt đẩy hắn vào trong phòng cùng bọn kia.

" Ê tao sợ nó không sao, vào đó xong là có sao á! " Trí Đình có chút lo lắng.

" Yên tâm!!  Không chết chỉ hết sài thôi!!  Haha "
Lạc Kiệt cười lớn

" ai sài? Mày à? " Minh Minh đưa cho y củ hành tây

" Cái đầu mày, im đi!!!!! "

-----------

Au nói nghe nè, cái lúc Au chưa đu idol á au không có lo gì luôn. Từ lúc đu idol rồi á một chút darama cũng làm au xĩu lên xĩu xuống😖😖. Mà có ai nghe vụ chính trị Thái chưa??

[ Đam Mỹ ] Duyên Phận Ý Trời Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ