" Mau đi nghỉ đi ngày mai chúng ta thức dậy sớm đó " hắn vẫn cương quyết không nhìn mặt y. Lạc Kiệt y xụ mặt xuống leo lên giường nằm kế hắn nhắm mắt lại. Y lúc trước là một người khá lạnh lùng ít nói nhưng không biết tự bao giờ mà bản thân lại thành ra như vậy. Suy nghĩ rồi nhanh chóng nhắp mắt. Vừa chợp mắt không bao lâu thì bị đánh thức. Y mắt nhắm mắt mở nhìn kẻ phá hỏng giấc mộng của mình.
" Có chuyện gì sau? "
" Mau lên chuẩn bị đi chúng ta tới buổi yến tiệc nếu không thì không kịp đâu! " Thiên Dật hắn hối thúc y. Họ chuẩn bị xong ra khỏi cũng đã gặp bốn người còn lại ở cống lớn.
" Hoàng Huynh chúng ta nhanh chóng đi thôi nếu tới trễ thì không hay đâu! " Thụy Thư nhìn thấy họ liền gắp rút lên tiếng.
" Ta đi thôi! " Hắn gật đầu trả lời.
" Mà các ngươi đã cất mấy thanh kiếp vào chưa để hắn mà biết là nguy đó! " Tuấn Dũng đi được vài bước liền nhớ ra quay lại nhìn họ. Bọn người Lạc Kiệt hôm nay hóa trang thành cận vệ để thuận tiện hành động.
" Yên tâm!!, bọn ta đã thay vỏ kiếm khác rồi họ sẽ không dễ nhận ra chúng là bảo kiếm đâu! " Minh Minh nghe Tuấn Dũng hỏi liền trả lời.
" Vậy thì được, đi thôi! " Hắn gật đầu rồi tất cả đi cào yến tiệc ngồi xuống chỗ đã được bố trí. Ba người cận vệ đứng sau lưng. Tranh thủ quan sát xung quanh. Có một tên công công đang đứng dân rượu cho Hoàng Thượng. Tên đó nhìn có vẻ rất khả nghi. Lạc Kiệt liền liếc mắt ra hiệu mọi người chú ý tên đó. Lát sau các văn võ bá quan tới đầy đủ thì yến tiệc bắt đầu. Bọn họ tranh nhau chúc tụng nịnh nọt hoàng đế. Ông ấy thì cảm nhận được nguy hiểm ở rất gần nên cả buổi không chú ý chủ đao đáo nhìn xung quanh. Còn tên công công kia tên là Nhược Đức y cảm thấy thời cơ đã đến liền buôn thả một mảnh ngọc bội xuống đất làm nó vỡ nát phát ra âm thang vang vọng. Trí Đình đoán đây chính là ám hiệu của bọn chúng liền nhìn Minh Minh và Lạc Kiệt gật đầu ra hiệu. Quả nhiên âm thanh kia vừa dứt. Bầu trời liền tối sầm lại, gió lốc thổi lên không ngừng. Từ xa một cơn gió lóc đen tối kéo tới từ bên trong một bàn ray ma quái thò ra như muốn lấy mạng thiên tử. Lúc bấy giờ mọi Người đã chạy hết chỉ còn bọn họ và tên Nhược Đức kia.
Trí Đình y không nói gì chỉ vùn kiếm lên chém lìa cánh tay kia nhưng không người nó như mấy khỏi tan biến đi rồi lại lần nữa tụ hợp. Lúc này tên Nhược Đức kia mới lấy con dao nhỏ đã thu sẵn hòng mưu sát hoàng đế. Thiên Dật nhanh chóng nhận ra liền cho hắn một kiếm lấy mạng hắn.
" Tạ Uyên Thác à ngươi hôm nay không thể nào thoát khỏi cái chết đâu" Thụy Thư y nghiến răng.
" Haha.... Các ngươi nghĩ các người có thể giết chết ta à? " hắn cuối cùng cũng xuất hiện rồi là một lão già rất mưu mô.
---------
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Duyên Phận Ý Trời
ParanormalTừ những con người xa lạ họ gặp nhau yêu nhau như vậy có gọi là duyên phận không??