Chap 109

528 35 10
                                    

2 ngày nữa lại trôi qua và cái ngày 20/9 định mệnh cũng đã đến.

7h tối tại đường XXX, thành phố Baegu. Chiếc xe hơi đời mới nhất mà Jinyoung vừa tậu được đang đi trên 1 con đường mòn dẫn vào khu rừng rậm phía sau núi. Quang cảnh bây giờ vô cũng tĩnh lặng và vắng vẻ, thỉnh thoảng còn nghe cả tiếng của những chú cú đêm. Hai bên đường là các bụi cây rậm rạp tán lá xùm xuề chồng chất lên nhau. Phía xa xa, ở nơi khoảng không tối tăm kia khi chưa được rọi đèn tới thì y như rằng tạo ra những hình thù kinh dị, cứ lấp ló, thoắt ẩn thoát hiện đầy bí ẩn. Xung quanh hầu như không có 1 căn nhà hay các thiết bị chiếu sáng nào hết, nơi đây cứ như bị bỏ hoang vậy. Chưa kể đến trên đoạn đường họ đi đến có biết bao cái nghĩa trang rộng lớn, tuy trống vắng nhưng lại hiện hữu những linh hồn không tên, dõi theo bóng xe của họ, hoặc thậm chí là nhìn bóng lưng đang đi xa dần từ phía sau.

Không khí bây giờ trên xe đang vô cùng khiếp đảm, làm mọi người cũng được 1 phen rợn tóc gáy. 5 cô nàng ngồi hàng ghế giữa thì run sợ ôm lấy nhau. Jinyoung và Mark ngồi phía trên vẫn cố gắng giữ tinh thần thép để tập trung điều khiển xe. Còn 3 anh chàng còn lại thì ngồi dãy ghế cuối cùng, nhìn ngắm quang cảnh xung quanh với ánh mắt đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra.

- Mọi người à... Liệu có ổn không đấy? _ Nayeon lí nhí nói.

- Mọi thứ xung quanh trông thật đáng sợ... _ Tzuyu cũng run cầm cập.

- Không sao đâu ! Mọi người bình tĩnh đi ! Hơn nữa đây đâu phải lần đầu chúng ta vào rừng? Lúc nào đến đây mà chẳng cảm thấy như vậy. _ Yugyeom cố gắng trấn an các cô gái.

- Yugyeom nói chí phải ! Hơn nữa bọn anh ai cũng có võ thuật mà, các em sợ gì cơ chứ ! _ Jackson vỗ ngực đầy tự tin.

- Nhưng... Nếu là ma thì dù cho có võ công cao cường cũng không thể làm gì được chúng mà phải không? _ Sana ngẩng đầu lên nói.

- Thôi thôi ! Mọi người đừng có suy nghĩ lố lăng như vậy chứ ! Làm gì có ma cỏ ở đây. _ BamBam ngồi yên không được cũng lên tiếng.

- Nói thiệt chứ em cảm thấy hối hận khi đồng ý tham gia 1 trò chơi không rõ ràng và đến đây... _ Mina xụ mặt nói, cô cũng không quên xích lại ngồi gần chị em của mình hơn.

Hàng ghế đầu vẫn tiếp tục với công cuộc giữ vững tinh thần thép, không bị dao động bởi lời nói và những thứ xung quanh. Nhưng dù sao cũng run sợ chứ bộ, chỉ là họ không thể hiện nó ra mà chỉ trao đổi bằng ánh mắt mà thôi.

- Này Mark ! Đã đến nơi chưa? _ Jinyoung hỏi.

- Cậu cứ đi thẳng đến cuối đường là đến rồi. _ Mark chỉ tay về phía trước đáp.

Momo ngồi hàng ghế sau nghe cuộc trò chuyện ngắn ngủi kia liền hết hồn, cô nói bập bẹ như em bé.

- Cái gì??? Ở đây đã hiu quạnh đến thế rồi mà cái nơi quái quỷ ấy ở tận sâu trong rừng á? Thôi đáng sợ lắm, em không tham gia nữa đâu !

- Giờ em có muốn quay lại cũng không được đâu ! Vì thế im lặng giúp anh 1 chút đi ! _ Jinyoung nhíu 2 bờ chân mày lại, gắt gỏng đáp.

- .... - Cô nàng chỉ biết cúi gầm mặt, ngồi thui thủi 1 góc.

- À... Anh Jinyoung do bực bội nên hơi gắt gỏng 1 xíu thôi, MoMo thông cảm nhé ! _ Yugyeom lên tiếng nói đỡ 1 phần nào.

Instagram || Lỡ Yêu Mất Rồi || (RoseKook)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ