- Ở đó có 1 cái gì đó... À không... Hình như là con người ! Người đó đang đứng vẫy tay để gọi chúng ta lại. Cô ta đang mặc 1 chiếc váy trắng, mái tóc dài dường như che phủ gương mặt kia và có 1 làn da vô cùng trắng...
- Làm sao có thế? Bây giờ có ai ở trong này đâu? Hơn nữa nơi này bị cấm túc mà. _ Jisoo cùng mọi người ra khỏi xe và chạy đến chỗ J-Hope.
- Nhưng anh có thấy gì đâu? Trời cũng tối rồi mà chú mày cứ hù người khác là sao vậy? Không có healthy và balance gì hết ! _ Jin nhón nhón đôi chân nhìn về phía mà J-Hope chỉ nhưng chẳng thấy có gì cả.
- Không ! Rõ ràng là em thấy rất rõ mà ! Cô ấy vẫn đang đứng đó, đang vẫy tay gọi chúng ta. 1 bàn tay trắng như sứ vậy. _ J-Hope vẫn đăm chiêu nhìn về phía khoảng không ấy.
- Chắc anh bị hoa mắt rồi đó ! Người ta nói nếu mình sợ thứ gì đó quá thì mình sẽ cảm giác được nó ở xung quanh mình, như thế chỉ làm bản thân thêm sợ thôi. _ Jimin cặn kẽ giải thích.
- Nhưng mọi người không thấy sao? Cô ta thật sự rất kì lạ và đáng sợ ! Chẳng lẽ chỉ 1 mình Hope thấy thôi à? _ J-Hope uất ức.
Mọi người chỉ biết nhìn nhau im lặng. J-Hope nhìn thái độ này cũng biết chắc câu trả lời. Càng nghĩ càng tức, anh nhất định phải chứng minh cho mọi người thấy mới được.
- Nếu không ai tin tôi thì tôi sẽ đến đó chứng minh cho mọi người thấy ! Lúc đó đừng có mà hối hận và hãy mở to mắt ra mà nhìn ! _ J-Hope khẳng định chắc nịch, chân bước đi lên phía trước.
- Này ! Nguy hiểm lắm đấy ! Nếu điều đó không phải sự thật thì không sao nhưng lỡ những gì Hope nói là đúng thì chúng ta chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. _ Jennie kéo tay Hope lại quát thẳng 1 cái vào mặt.
- Nhưng mọi người có tin tôi không? Mọi người chưa bao giờ cho tôi được quyền nói ra ý kiến của bản thân ! Lời nói của tôi trước giờ không hề có giá trị mà? Không chừng, lần này tham gia thì các người lại có kế hoạch tống khứ tôi đi luôn đấy chứ. _ J-Hope bực tức thét lên 1 cái, trên môi nở nụ cười mỉa mai có chút uất hận.
- Ý của mọi người không phải như thế... Nhưng anh nghĩ xem, bây giờ chúng ta ở đây đã rất nguy hiểm rồi ! Thậm chí còn chẳng có xe để trở về nữa. Tín hiệu liên lạc với mọi người cũng mất, chúng ta bây giờ chỉ có thể tự lo lắng cho bản thân thôi. Trời cũng đã dần tối rồi, mọi thứ xung quanh ngày càng bí hiểm và đáng sợ thêm không phải sao? Huống hồ chi bây giờ chỉ mình anh thấy thứ quái quỷ đó thôi nữa. Chúng ta chưa thể biết rằng nó có nguy hiểm hay không mà? Không phải mọi người không tin anh nhưng chúng ta phải có bước đi đúng đắn ! Không thì phải bỏ mạng lại ở đây đấy ! _ JungKook mất kiên nhẫn liền lên tiếng.
Cuộc trò chuyện bỗng nhiên dừng lại sau lời nói của JungKook. Mọi người nhìn anh bằng ánh mắt kinh ngạc vì không ngờ rằng 1 người trẻ tuổi như anh lại có thể nói được những lí lẽ thế này. Hoàn hảo như thế thì Chae quả thật sướng nhất rồi.
- Phải... Em nói đúng ! Là do anh nông nỗi và ngu ngốc ! Thằng đầu đần như anh thậm chí suy nghĩ không sáng suốt bằng 1 đứa trẻ... _ J-Hope cười nhạt, quay đầu bỏ đi đâu đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Instagram || Lỡ Yêu Mất Rồi || (RoseKook)
Fanfiction1 câu truyện lãng mạn và đầy bí ẩn về các couple Bang x Pink qua instagram. Writen by ©𝑖𝑟𝑖𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑟𝑎 ❤