"Đung a đưa... Đung đưa đến cầu bà ngoại.... Đung a đưa... Đung đưa đến cầu bà ngoại... Đung a đưa...."
Trên người không có cảm giác gì, bên tai ngoài tiếng nước chảy thì cũng chỉ còn lại giọng điệu khàn khàn già nua trên đỉnh đầu, lặp đi lặp lại nhắc đi nhắc lại một câu này.
37 nằm nhắm mắt, không định mở mắt ra, dù sao thì có trợn mắt cũng không nhìn thấy gì.
Cậu biết mình đang ở nơi nào, cũng biết giờ là đang đi đâu.
"Lại chết rồi à." Giọng nói khàn khàn dừng lặp lại, nói một câu rất gần cậu.
"Ừ, hâm mộ không? Muốn đổi với tôi không." Cậu nhắm mắt lại, bực bội nói.
"Lần này... không có trở ngại gì à?" Giọng nói kia lại hỏi.
Cậu không trả lời, nghe tiếng mái chèo xẹt qua mặt nước: "Câu tiếp theo là gì?"
"Câu tiếp theo cái gì?"
"Đung đưa tới cầu bà ngoại, câu sau đấy là gì?"
"Đung a đưa... đung đưa đến cầu bà ngoại...." Giọng nói khàn khàn lại bắt đầu lặp lại câu này, nhắc đi nhắc lại một lúc lại dừng, "Sao cậu lại chết nữa rồi?"
Lại.
Đúng đấy, lại.
Lại chết nữa rồi.
Người không có việc gì là tới cầu Nại Hà du lịch một ngày, chắc chỉ có mỗi mình cậu.
"Không nhớ." Cậu nói đơn giản.
Giọng nói khàn khàn nở nụ cười, cười rất khó nghe, 37 lại thở dài: "Ông vẫn cứ hát tiếp cầu bà ngoại đi."
Giọng nói kia không để ý tới cậu, tiếp tục cười khặc khặc.
37 cũng không nói chuyện nữa, cậu thật sự không nhớ ra, cậu chỉ biết giờ đã cách lần đầu mình chết lâu lắm rồi, một năm hai năm, hay là ba năm năm năm.
Nhưng cậu lại không nhớ rõ rất nhiều chuyện sau khi chết, ký ức có thể nối liền một lần nữa, nhưng là gần đây vẫn cứ luôn như vậy, đi tới đi lui ngồi trên con thuyền tiễn đưa tới âm tào địa phủ.
Chết lần này tới lần khác, rồi nghe cầu bà ngoại hết lần này tới lần khác, vĩnh viễn không nghe được câu tiếp theo, quả thực là cảm giác cồn cào tim gan.
"Cậu còn nhớ mình là ai không?" Trong tiếng cười, có người hỏi vào tai cậu một câu.
"Ai?" 37 đột nhiên mở mắt, xung quanh là một màu đen kịt, không nhìn thấy được bất cứ thứ gì.
Không ai có thể nói chuyện, 37 đã ngồi trên con thuyền này nhiều lần lắm rồi, trên thuyền toàn là người vừa chết, tiểu hồn hồn mới tinh mới tươm, mấy con quỷ này không phát ra được tiếng, cũng không rảnh lo chuyện nói, đều đang vội vàng mê man hoảng loạn.
Không có ai trả lời cậu, cầu bà ngoại cùng tiếng nước chảy bên tai cũng biến mất, không nghe thấy tiếng, không nhìn thấy vật, không có bất cứ cảm giác gì, bốn phía như thể đọng lại.
Một lúc sau, 37 nhìn thấy tia sáng le lói, cậu biết đã tới nơi.
Phía trước xuất hiện ánh sáng nho nhỏ, đó là đèn của Mạnh Bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - Hoàn] Chết Đi Chết Lại (Tử Lai Tử Khứ) - Vu Triết
RomanceTác giả: Vu Triết Thể loại: Hiện đại, chủ công, đô thị tình duyên, kỳ ảo, niên thượng, HE Số chương: 50 chương chính văn + 1 phiên ngoại Nguồn raw+QT: dichtienghoa + Kho Tàng Đam Mỹ + Tấn Giang Edit: luulikinh Ngày đào hố: 01/10/2019 Tình trạng edit...