Lư Nham nấu cho mình bát mì cà chua thịt băm, bỏ rất nhiều sa tế, lúc ăn xong, mặt hắn đã bị cay nóng cho đổ mồ hôi.
Vương Việt vẫn luôn ngồi xổm bất động đối diện bàn uống nước, nhìn qua nhìn lại giữa mì và hắn, mãi cho tới lúc hắn ăn xong rồi mới hỏi một câu: "Cay à?"
"Ừ, cay lắm." Lư Nham cầm bát vào bếp, rửa xong bát thì tiện thể rửa luôn mặt.
"Chưa ăn bao giờ, giống tỏi à?" Vương Việt lại hỏi.
"Chưa ăn cay bao giờ? Đầu bếp WC chỗ cậu là người Quảng Đông à?" Lư Nham lau mặt, trở về phòng ngủ tiếp tục ngủ.
"Mấy thứ đó tôi đều chưa ăn bao giờ," Vương Việt rũ mắt xuống, cau mày nghiêm túc nghĩ ngợi, "Tôi không nhớ rõ tôi ăn gì nữa, dù sao thì cũng chưa ăn mấy thứ đó bao giờ."
"Thứ đó?" Lư Nham nhìn cậu, "Là mấy món ăn cậu nói? Bình thường cậu ăn bánh quy nén à?"
"Nén?" Vương Việt ngẩng đầu lên hơi kích động, "Nén!"
"Làm sao thế." Lư Nham đã không còn ôm hy vọng tìm kiếm manh mối dựa vào kí ức của Vương Việt, nhưng vẫn hỏi một câu.
"Không phải nén là... là... từ khác." Vương Việt bắt đầu cúi đầu đi lại trong phòng.
"Nén... Co lại... Co đầu rụt cổ..." Lư Nham nằm xuống giường nói chậm rãi, "Súc cốt... Thần công... Súc đản..."
"Không phải không phải không phải không phải!" Vương Việt hơi sốt ruột, "Anh sao lại cứ như thế!"
"Cô đặc." Lư Nham thở dài.
"Cô đặc!" Vương Việt chỉ vào hắn hô một tiếng rất to, "Đúng, chính là cô đặc."
"Cậu lúc nào cũng ăn thực phẩm cô đặc?" Lư Nham nhíu mày.
"Ừ," Vương Việt gật đầu, ngồi xổm xuống như thở phào nhẹ nhõm, "Ừ!"
Lư Nham im lặng một lúc, trở mình quay mặt vào tường: "Tôi ngủ đây, cậu mà rảnh thì cứ nghĩ xem cậu chết thế nào trước, chết ở đâu, xác cậu chôn ở đâu, chôn hay là hỏa táng."
"À." Vương Việt đáp, yêu cầu của Lư Nham nghe không có gì khó khăn, nhưng đối với cậu lại rất khó, trong trí nhớ vốn đã rối loạn của cậu không có những nội dung đó.
"Còn nữa, cậu có chắc cậu tên là Vương Việt không?" Lư Nham bồi thêm một câu.
"Chắc! Bác sĩ Thôi từng giải thích cho tôi chữ "Việt" rồi, cái này thì tôi nhớ." Vương Việt nói rất đinh ninh.
Bác sĩ Thôi, Thôi Dật.
Lư Nham không nói nữa, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ lần nữa.
Vương Việt cũng đã không phát ra tiếng gì nữa, chắc là đang suy nghĩ.
Xác ở đâu.
Thời gian dài như vậy, giờ mới là lần đầu tiên Vương Việt nghĩ tới từ này.
Xác
Xác của mình.
Cậu đứng trong phòng khách, nói đúng ra là bay, cậu có khi sẽ cố tình thả lỏng thân thể, tuy rằng cậu cũng không có thứ "thân thể" này, nhưng thả lỏng cũng chỉ là một khái niệm mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - Hoàn] Chết Đi Chết Lại (Tử Lai Tử Khứ) - Vu Triết
RomanceTác giả: Vu Triết Thể loại: Hiện đại, chủ công, đô thị tình duyên, kỳ ảo, niên thượng, HE Số chương: 50 chương chính văn + 1 phiên ngoại Nguồn raw+QT: dichtienghoa + Kho Tàng Đam Mỹ + Tấn Giang Edit: luulikinh Ngày đào hố: 01/10/2019 Tình trạng edit...