Lư Nham cảm thấy mình có lẽ đã nghe nhầm, thả chén trà xuống nhìn chằm chằm vào Vương Việt, "Cậu nói cái gì?"
"Làm tình," Vương Việt nhìn hắn, "Hai chúng ta làm..."
Lư Nham không nói gì, nhảy dựng lên khỏi sofa như thể bị thọc cho một dao, vào phòng ngủ, lục lọi bên trong.
"Làm sao thế?" Vương Việt đứng ngoài cửa phòng ngủ nhìn hắn.
"Cậu sợ cái này không?" Lư Nham móc được từ ngăn kéo dưới tủ quần áo ra một chuỗi hạt gỗ, giơ lên trước mắt cậu.
"Đây là... cái gì?"Vương Việt lại gần liếc mắt nhìn, "Phật châu?"
Đây là một chuỗi hạt gỗ đào, Lư Nham không nhớ lấy từ đâu ra, có điều Vương Việt rõ ràng không có cảm giác gì với thứ này, Lư Nham ném chuỗi hạt về lại ngăn kéo, rồi xoay người đi vào phòng bếp.
"Cậu sợ cái này không?" Lư Nham lấy từ trên bệ bếp lên một củ tỏi, đập nát, trong không khí nhanh chóng ngập mùi tỏi.
"Tỏi à?" Vương Việt nói một câu, vẫn rất bình tĩnh, "Không thích ăn."
Tỏi cũng không dùng được, Lư Nham lập tức thất vọng vô cùng về mấy phương thức đuổi quỷ bí truyền từ tin vỉa hè, đang nghĩ ngợi xem có nên xuống dưới tầng gọi Hứa Dung lên thử cách bà bầu đuổi quỷ hay không, Vương Việt đột nhiên thở dài.
"Được rồi, tôi biết rồi, không vội," Vương Việt lùi lại cửa, nửa người chìm vào cửa, "Đi đây."
Không chờ cho Lư Nham nói, cậu đã biến mất phía sau cánh cửa.
Lư Nham đứng trong phòng khách một lúc, mở cửa nhìn ra bên ngoài, Vương Việt có vẻ cũng không ở trong hành lang, xem ra là đi thật rồi?
Không phải nói là không ra được à, giờ chớp mắt cái đã lại đi được rồi?
Hắn đóng cửa lại, trở về phòng ngủ, cởi sạch quần áo nằm lên giường.
Vừa khéo là giờ cơm trưa, mùi thức ăn từ tầng trên tầng dưới đều bay vào phòng, Lư Nham nhắm mắt lại, hôm nay hắn không cảm thấy đói, không có khẩu vị.
Hơi buồn ngủ, hắn định ngủ một lúc, có thời gian thì ngủ là thói quen của hắn, nhưng giờ nhắm mắt cả buổi hắn vẫn tỉnh táo.
Bất an, không thể nào thả lỏng được, bên cạnh có một "người" bất cứ lúc nào cũng có thể xuyên tường làm hắn không biết phải làm sao, không biết lúc nào sẽ đột nhiên có một người đang nhìn mình, hắn chưa bao giờ được trải nghiệm loại áp lực này.
Sau khi Vương Việt nói ra hai chữ "làm tình", hắn thậm chí làm ra rất nhiều liên tưởng, lúc ngủ, lúc tắm, hoặc là lúc... vào nhà vệ sinh.
Hắn thở dài, lấy điện thoại qua nhìn lịch, có nên đi thắp nén hương không nhỉ?
Lư Nham lăn qua lộn lại gần một tiếng, cuối cùng cũng ngủ được, cứ thế ngủ thẳng tới chiều, tiếng bà cụ nhà đối diện đứng trước cửa quát mắng ông cụ đánh thức hắn.
Hắn không mở mắt, giữ vững bất động theo thói quen, nghe xong tiếng động trong phòng, giờ mới chậm rãi rời giường, cầm tiền định ra ngoài ăn gì đó, còn phải về chuẩn bị đồ để tối bày quán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - Hoàn] Chết Đi Chết Lại (Tử Lai Tử Khứ) - Vu Triết
RomanceTác giả: Vu Triết Thể loại: Hiện đại, chủ công, đô thị tình duyên, kỳ ảo, niên thượng, HE Số chương: 50 chương chính văn + 1 phiên ngoại Nguồn raw+QT: dichtienghoa + Kho Tàng Đam Mỹ + Tấn Giang Edit: luulikinh Ngày đào hố: 01/10/2019 Tình trạng edit...