Chương 37: Cứ đến tự nhiên

1.5K 92 17
                                    

Lư Nham cả một đêm đều không ngủ được, cả đêm đều có thể nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của Vương Việt bên tai, trong đầu vẫn luôn suy nghĩ không ngừng.

Sáng sớm, trời mới tờ mờ sáng, Thẩm Nam và Vương Việt vẫn đang ngủ, hắn đã dậy ra ngoài, đến cửa hàng tiện lợi ở bến xe, mua một hộp socola.

Trở về phòng ăn xong hai thỏi socola, Vương Việt trở mình, rầm rì dụi mắt tỉnh lại, trợn mắt nhìn chằm chằm vào hắn, câu đầu tiên nói ra là: "Anh đang ăn gì thế?"

"Socola," Lư Nham nhìn Thẩm Nam vẫn chưa tỉnh, hạ nhỏ giọng, "Em đi đánh răng rửa mặt đi."

"Ừ," Vương Việt trong vài giây, từ mê man đã biến thành tỉnh táo sảng khoái, nhảy xuống giường chạy vào phòng tắm nhanh như chớp, bắt đầu rửa mặt, lúc đánh răng còn thò đầu ra hỏi một câu không rõ: "Socola vị gì?"

"Socola vị hazelnut." Lư Nham nhìn vỏ gói socola.

"Ngon." Vương Việt rụt đầu về tiếp tục đánh răng.

"Ngon gì mà ngon," Lư Nham cười, thở dài, "Nói nghe như em ăn rồi không bằng ấy."

Nhịp thở Thẩm Nam có thay đổi, Lư Nham nhìn gã, vài phút sau, gã mở mắt ra.

"Cử động thử đi." Lư Nham nói.

Thẩm Nam lại nhắm hai mắt lại, một lúc sau mới cử động tay, đặt tay ra bên ngoài chăn: "Người như nhũn ra."

"Lâu quá không cử động." Lư Nham đi qua bóp chân cho gã cách một lớp chăn, "Trước buổi trưa chắc anh sẽ hoạt động được."

"Ừ." Thẩm Nam đáp một tiếng.

"Tôi cần một con xe," Lư Nham nói khẽ, "Con xe kia của anh bị bùm rồi."

"Ừ," Thẩm Nam mở to mắt, "Còn có gì nữa."

"Ba ngày sau tìm hộ tôi bác sĩ," Lư Nham liếc về phía phòng tắm, "Không phải trước kia anh từng nói là có thể tìm được à?"

"Tôi nói là có khả năng..." Thẩm Nam chống tay lên giường, chậm rãi ngồi dậy.

"Đừng khả năng." Lư Nham kéo gã một cái, nhét gối vào sau lưng gã.

"Tôi thật sự không thể đảm bảo rằng sẽ tìm được bác sĩ." Thẩm Nam nhìn hắn.

"Không tìm thấy bác sĩ thì tìm đội trưởng Levi*." Lư Nham ngồi vào mép giường châm điếu thuốc, "Anh xem đi rồi làm."

*ám chỉ người giỏi cắt vào gáy, vì phẫu thuật của Vương Việt là phải mổ ở gáy

"Giờ anh có đang tỉnh táo không đấy?" Thẩm Nam cau mày, "Tôi đã nói với anh chưa, lấy cái thứ ở gáy cậu ta ra không có nghĩa là năng lực của cậu ta sẽ biến mất, cũng có khả năng là sẽ lấy ra thứ duy nhất có thể hạn chế năng lực của cậu ta, nếu như thật sự là như vậy, vậy có nghĩa là..."

"Năng lực của em ấy không còn có bất cứ trói buộc nào nữa," Lư Nham rít mạnh thuốc, "Chuyện này tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn đánh cược một phen."

Thẩm Nam nhìn hắn không nói gì, rất lâu sau mới lại dựa vào gối, thở dài: "Trước kia tôi đã cảm thấy anh không thích hợp làm sát thủ rồi."

[EDIT - Hoàn] Chết Đi Chết Lại (Tử Lai Tử Khứ) - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ