Chương 39: Phù phù phù

1.3K 97 23
                                    

Vị của mì thịt bò cũng rất được, Lư Nham mấy hôm nay chưa được ăn cơm tử tế, nên gọi phần to.

Suy xét tới sức ăn của Vương Việt, hắn định gọi một bát nhỏ, kết quả là Vương Việt vừa nghe thấy thế, lập tức hơi bực bội, nhỏ giọng nói sau lưng hắn: "Em cũng muốn to, muốn to, còn muốn thêm thịt bò nữa..."

Lư Nham thở dài, nói với nhân viên thu ngân: "Hai bát to, một bát thêm thịt bò."

Vương Việt phía sau hắn cười ha ha hai tiếng, trông tâm trạng rất sung sướng.

"Em biết cái gì gọi là bụng nhỏ mắt to* không?" Lúc chờ mì Lư Nham hỏi cậu.

*kiểu no bụng đói con mắt

"Không biết," Vương Việt không có lòng dạ nào trả lời câu hỏi, đứng ở cửa sổ nhận mì nhìn chằm chằm vào đầu bếp đang làm mì, bỏ gia vị, "Mắt em to hơn mắt anh."

"Không ăn hết thì làm sao?" Lư Nham cảm thấy cần phải dạy dỗ Vương Việt đàng hoàng một phen.

"Ăn cho hết thôi, không phải anh bảo em béo lên một chút à?" Vương Việt quay đầu lại, nhìn hắn, "Em phải ăn nhiều thì mới béo được chứ."

Lư Nham không nói gì, lý do này nghe cực kỳ thuyết phục.

Có điều, lúc ăn mì, rõ ràng là sức chiến đấu của Vương Việt vẫn không đủ như cũ.

"Thịt bò ăn ngon thật," Cậu cúi đầu ăn sì sụp, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, "Nước mì cũng ngon, mì cũng ngon... sao nhiều nước thế nhở... nhiều thật..."

"Em bảo em ăn hết được, ăn hết đi," Lư Nham ăn chậm rề rề, mì thịt bò của nhà này đúng là rất ngon, thịt bò rất có vị, sợi mì cũng dai.

"Không ăn hết được," Vương Việt rất nỗ lực uống một ngụm nước mì, "Anh ăn no chưa? Còn đói không... Anh ăn mỗi bát kia có đủ không?"

Lư Nham liếc mắt nhìn cậu, nhịn cười: "Anh ăn xong một bát này là vừa no căng, thêm một miếng nữa cũng không ăn nổi."

"À," Vương Việt hơi thất vọng, cúi đầu, ăn thêm một miếng nữa, "Hôm qua anh không ăn gì, anh như thế là sẽ bị gầy mất nhỉ?"

"Ôi!" Lư Nham ăn hết mì trong bát mình, "Được rồi, em đừng nhồi nhét nữa, đưa cho anh."

Vương Việt cười hơi ngượng ngùng, đẩy bát mình đến trước mặt Lư Nham: "Chủ yếu là do em uống nhiều nước mì quá, chiếm chỗ."

Lư Nham nhìn bộ dạng Vương Việt mặt mày nghiêm túc kiếm cớ, uống một ngụm nước mì: "Lần sau em ăn ít một chút đi? Ăn no rồi là thôi?"

"Em lại cũng không biết ăn bao nhiêu là no." Vương Việt chậc một tiếng.

"Anh biết, em nghe anh đi được không?" Lư Nham ăn sạch nửa bát mì Vương Việt bỏ lại, "Em xem, em vừa nãy thừa đúng một nửa bát, gọi bát nhỏ là vừa đủ."

Vương Việt thở dài: "Được rồi."

Ăn xong mì, Lư Nham tìm một khách sạn, thuê phòng đôi, lúc đưa tiền, hắn nói là ở một ngày.

"Không phải thuê phòng theo giờ à?" Vương Việt ở bên cạnh hỏi.

Cô nàng lễ tân ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn bọn họ, Lư Nham tức khắc cảm thấy mình như thể cởi quần bị bắt gian tại trận: "Nghỉ lại một đêm, mai lại đi."

[EDIT - Hoàn] Chết Đi Chết Lại (Tử Lai Tử Khứ) - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ