Lư Nham thay sang áo khác, vứt cái áo phông như thể bị bắn cho một phát súng vào thùng rác, dẫn Vương Việt đi ra ngoài.
Mới vừa đi ra ngoài cửa, đã nhìn thấy ngoài hành lang có hai người phục vụ đang quét vụn thủy tinh của khung tranh bị rơi vỡ.
"Treo không chắc lắm rồi." Lư Nham nói một câu.
"Thật xin lỗi, chúng tôi sẽ lập tức kiểm tra lại toàn bộ." Một người phục vụ cười hơi ngại ngùng.
Lư Nham không nói gì, kéo Vương Việt vào thang máy.
"Bọn họ có nhìn thấy không?" Vương Việt hơi căng thẳng, nhỏ giọng hỏi.
"Có camera thì chắc chắn sẽ thấy được, nhưng cũng sẽ không nghĩ là bị em làm rơi," Lư Nham vỗ vai cậu, "Sau này ở bên ngoài phải kiềm chế một chút."
"Ừm." Vương Việt cúi đầu nói.
Trên đường rất đông người, tuy trời đã lạnh, nhưng hôm nay là cuối tuần, cho nên người trên đường vẫn đông hơn so với ngày thường, cửa hông trung tâm thương mại gió nhẹ hơn, có không ít quầy ăn nhỏ.
"Kẹo bông!" Vương Việt đột nhiên chỉ về phía trước.
Chấp nhất của Vương Việt với kẹo bông khiến Lư Nham rất bội phục, nhiều quán đồ ăn vặt như vậy, xiên nướng malatang khoai lang nướng, vậy mà có thể liếc mắt đã thấy quầy kẹo bông không hề nhô ra ngoài.
Trước quầy kẹo bông có hai đứa trẻ mới mua hai que, một cái xanh một cái hồng, cao hứng phấn chấn giơ kẹo bông chạy đi.
"Muốn thử không?" Chủ quầy liếc mắt nhìn hai người họ.
"Ừ." Lư Nham gật đầu.
"Muốn màu gì?" Chủ quầy chỉ hai hàng bát nhỏ để trên xe, bên trong là đường màu sắc khác nhau.
Lư Nham nhìn Vương Việt, Vương Việt vốn luôn ồn ào đòi ăn kẹo bông màu xanh lam, giờ đột nhiên nhìn thấy nhiều màu như thế, lại hơi sững sờ.
"Muốn mấy màu cũng được." Chủ quầy lại nói.
Vương Việt rõ ràng là bắt đầu căng thẳng, nhìn chằm chằm mấy bát đường nhỏ trước mặt cả buổi mà vẫn không nói được nên lời, cuối cùng cau mày cúi đầu xuống.
"Màu xanh lam đi," Lư Nham nói. Vương Việt có thể tự mua được giày ở thôn Thượng Tây, nhưng chưa chắc đã có thể thuận lợi mua được kẹo bông ở nơi ồn ào náo nhiệt này, hoàn cảnh khác nhau.
Chủ quầy bắt đầu làm kẹo bông, Vương Việt đột nhiên hỏi một câu: "Nhiều nhất là dùng được mấy màu?"
Lư Nham nghe thấy giọng nói hơi trấn định bình tĩnh của Vương Việt thì ngạc nhiên, quay đầu sang xem, phát hiện Vương Việt đang ngắm nghía mấy loại đường màu sắc rực rỡ đó.
"Nếu muốn thì dùng hết cũng được." Chủ quầy vừa làm vừa nói.
"Đỏ, vàng, xanh lam, xanh lá cây, trắng," Vương Việt chỉ vào bát đường, "Dùng mấy màu này làm một cái nhiều màu đi."
"Được." Chủ quầy gật đầu.
Kẹo bông được làm xong rất nhanh, một cái màu xanh lam, một cái nhiều màu, Vương Việt đưa cái màu xanh lam cho Lư Nham, mình thì cầm cái nhiều màu, xoay người vừa đi vừa liếm một cái: "Ngọt thế!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - Hoàn] Chết Đi Chết Lại (Tử Lai Tử Khứ) - Vu Triết
RomanceTác giả: Vu Triết Thể loại: Hiện đại, chủ công, đô thị tình duyên, kỳ ảo, niên thượng, HE Số chương: 50 chương chính văn + 1 phiên ngoại Nguồn raw+QT: dichtienghoa + Kho Tàng Đam Mỹ + Tấn Giang Edit: luulikinh Ngày đào hố: 01/10/2019 Tình trạng edit...