"Đung a đưa... Đung đưa đến cầu bà ngoại... Đung a đưa..."
37 nhắm hai mắt, nghe giọng nói quen thuộc làm cậu bực bội hết sức, nghĩ ngợi nếu như lần này vẫn không đầu thai thành công, trở về rồi phải bất chấp mọi giá hỏi ra được câu tiếp theo sau "cầu bà ngoại" là gì.
Thuyền tròng trành.
37 không nhúc nhích, đây là động tĩnh lúc có quỷ mới lăn lên thuyền.
Có khi chính là vị mới vừa nhồi máu cơ tim cùng cậu một xác hai hồn chết đi.
Lần đầu tiên mình chết, hình như cũng lăn lộn cả buổi mới tới, nhưng không nhớ là lăn thế nào nữa.
Quỷ mới không biết nói, không rảnh lo nói chuyện, chỉ đi đi lại lại trên thuyền.
Cảm giác mất đi thân thể rất khó chịu, không sờ thấy, không nhìn thấy, đã vậy còn có đủ loại mê man, hoảng sợ, dằn vặt, không cam chịu.
Người lái đò rất thích thú trạng thái quỷ mới này, lặp đi lặp lại vài câu đung đưa đung đưa là bắt đầu cười khặc khặc.
Có điều, làm lão vui sướng hơn, có lẽ là vì đã có thể gặp lại 37 trên thuyền nhanh như vậy.
"Câu kia nói thế nào ấy nhỉ," Người lái đò khàn giọng nói, "Hồ Hán Tam ta đã trở lại..."
"Chưa nghe bao giờ." 37 bực bội nói.
"Cậu không xem tivi à?" Lái đò cười khặc khặc vài tiếng, "Cũng phải, 20 tuổi, lúc phim này chiếu nhóc vẫn chưa đầu thai đâu."
37 không nói chuyện, nhích về phía đầu thuyền, giữa một màu đen kịt cậu lại một lần nữa nhìn thấy ánh đèn và ván cửa trong ánh đèn, à không, cầu Nại Hà.
"Lần trước nói chuyện với tôi là ai." Cậu hỏi.
"Không biết." Lái đò trả lời rất khẳng định, thậm chí còn không tò mò chuyện lần trước có ai nói.
"Người trên thuyền của lão mà lão không biết à? Nếu không thì lão còn ơ ơ cái gì mà ơ, còn lần nào cũng ơ nữa," 37 nhìn bóng đen bên cạnh ván cửa, so sánh với bóng người mảnh khảnh của Mạnh tỷ tỷ, bóng đen này trông cường tráng hơn nhiều, lần này là Mạnh đại ca.
"Cậu không giống bọn họ... Nhóc con, cậu biết không," Lái đò nói không nhanh không chậm bằng giọng khàn khàn, "Có bao nhiêu người không ở dương thế, cũng không ở âm phủ?"
"Giống như tôi à?" 37 đến đầu mũi thuyền.
"Cậu? Cậu không giống bọn họ... không giống... bọn họ vĩnh viễn sẽ ở dưới con sông này, vĩnh viễn, hai bờ đều không có tên bọn họ, bọn họ vĩnh viễn chỉ ở dưới sông," Lái đò dừng một lúc rồi lại cười khặc khặc, "Có điều, có thể một ngày nào đó cậu cũng..."
"Anh, anh thay ca với Mạnh tỷ tỷ à?" 37 gọi về phía bóng đen bên cầu, ngắt lời lái đò, câu này làm cho cậu hơi hoảng loạn, cũng hơi sợ hãi, cậu không muốn biến thành một hồn phách vĩnh viễn bị nhốt lại dưới sông, tiến không được lùi không xong.
"Ừ, chị đi nghỉ." Trong tay Mạnh đại ca hình như có cái chai.
"Uống gì thế uống gì thế?" 37 duỗi tay ra, "Ném lại đây!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - Hoàn] Chết Đi Chết Lại (Tử Lai Tử Khứ) - Vu Triết
RomanceTác giả: Vu Triết Thể loại: Hiện đại, chủ công, đô thị tình duyên, kỳ ảo, niên thượng, HE Số chương: 50 chương chính văn + 1 phiên ngoại Nguồn raw+QT: dichtienghoa + Kho Tàng Đam Mỹ + Tấn Giang Edit: luulikinh Ngày đào hố: 01/10/2019 Tình trạng edit...