"Khốn nạn!" Một chưởng của Quan Ninh hất bay cái tách xuống đất, trên mặt đất trải thảm rất dài, cái tách lăn vài vòng không vỡ, cô đi qua nhặt cái tách lên, vung cánh tay nện tách lên bàn uống nước, "Khốn nạn!"
Cái tách "choang" một tiếng vỡ nát, mảnh vụn văng khắp nơi, bàn uống nước bằng thủy tinh cũng nứt ra một khe nhỏ.
Bành Viễn ngồi trên sofa tránh ra sau, sờ mặt, mặt bị vụn sứ rạch ra một vết.
"Hai năm không động đậy nghĩ là chúng ta từ bỏ rồi sao! Hay là nghĩ chúng ta không được nữa? Vậy mà dám động vào người của tôi! Mượn tay tôi động vào người của tôi! Lũ khốn!" Quan Ninh ngồi xuống ghế, mặt âm u tới mức có thể đến một cơn mưa bão sấm chớp.
"Thật ra," Bành Viễn lấy tờ giấy lau máu trên mặt, "Hai năm trước em nên phân rõ giới hạn với bọn tôi."
"Tôi có một trái tim chính nghĩa." Quan Ninh châm điếu thuốc, nhìn điếu thuốc dài trên đầu ngón tay, cười.
"Quá chính nghĩa," Bành Viễn gật đầu, "Còn có lý do nào không chính nghĩa như vậy không?"
"Có, tổ chức chính nghĩa của các anh nợ tôi tiền chưa trả," Quan Ninh rít một hơi, "Tuy chúng ta không phải quan hệ hợp tác thông thường, nhưng tiền vẫn phải thanh toán, không được khất tiền lương công nhân nông dân, hiểu không?"
"Tiền quan trọng hơn mạng sao?" Bành Viễn nhìn cô.
"Tôi lại nói lý do chính nghĩa đi," Quan Ninh thở dài, "Lão Bành, tôi sợ bọn họ thành công, đó không phải tiến bộ, đó là ác mộng, tư tưởng chỉ có thể thuộc về chính mình, bất cứ lý do gì cũng không thể trở thành cái cớ để thao túng tư tưởng người khác."
Bành Viễn im lặng trong chốc lát, nhặt từng mảnh chén vỡ dưới sàn lên ném vào thùng rác: "Lư Nham có thể nào có chuyện không?"
"Tôi làm sao biết được, không phải người của anh phát hiện xảy ra chuyện à." Quan Ninh ngả lưng ra ghế, nhìn chằm chằm máy tính trên bàn.
"Người của tôi cũng chưa kịp phản ứng, bọn họ bám theo người của Thôi Dật, ra khỏi bãi đậu xe, không ai đi theo Lư Nham nữa." Bành Viễn thở dài.
"Không chết được, không giết được nó ở hiệp đầu, thì không còn cơ hội giết nó nữa, chỉ là hiện giờ nó cũng sẽ không dễ dàng liên hệ với tôi lần nữa, lúc nào mới xuất hiện lại thì không ai biết."
"Nếu như cậu ta không hề xuất hiện..."
"Vậy thì chúng ta sẽ vĩnh viễn không biết giữa nó và XT đã xảy ra chuyện gì, vĩnh viễn đừng nghĩ tới chuyện tìm được XT nữa."
.
Lư Nham nhẹ nhàng giật mảnh giấy từ phía dưới đèn bàn ra.
Mảnh giấy này xé từ mặt trên của thứ gì đó, Lư Nham giật giấy nhìn, hẳn là tờ lịch.
Lư Nham nhíu mày, theo lí thì, đây hẳn không phải là đồ của hắn, hắn chưa bao giờ dùng lịch cả.
Trên giấy có viết.
"Z-A 3 109-7-302
37"
Nhìn thấy hai con số cuối cùng, ngón tay đang kẹp mảnh giấy của Lư Nham nhẹ nhàng run lên một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - Hoàn] Chết Đi Chết Lại (Tử Lai Tử Khứ) - Vu Triết
Lãng mạnTác giả: Vu Triết Thể loại: Hiện đại, chủ công, đô thị tình duyên, kỳ ảo, niên thượng, HE Số chương: 50 chương chính văn + 1 phiên ngoại Nguồn raw+QT: dichtienghoa + Kho Tàng Đam Mỹ + Tấn Giang Edit: luulikinh Ngày đào hố: 01/10/2019 Tình trạng edit...