Nụ hôn này cũng không có gì là ghê gớm, nhưng lúc môi Lư Nham chạm lên trán Vương Việt, trong lòng hắn lại đột nhiên kinh hoàng.
Vầng trán nhẵn mịn của Vương Việt cùng với cảm giác ân ẩn ấm áp này, trong nháy mắt hiện lên như một luồng điện.
Dòng suy nghĩ của Lư Nham có một thoáng tạm dừng, tiếp đó, đủ hình ảnh như lên cơn động kinh gào thét thoảng qua trước mắt hắn, trong chốc lát. hắn gần như không nhìn rõ được Vương Việt trước mặt.
Đến ngay sau đó chính là giọng nói, chồng chất lên nhau, xa xa gần gần, cả nam lẫn nữ.
"Anh làm sao thế?" Vương Việt thấy mồ hôi lấm tấm trên thái dương Lư Nham, "Nham Nham?"
Lư Nham lùi lại một bước, chống tay lên tường mới không quỳ thẳng xuống đất.
Đau đầu, đau đớn dữ dội làm ngón tay đang ấn lên tường không kiềm chế được mà run lên.
Những hình ảnh và âm thanh ấy ùa vào đầu óc hắn trong mấy giây ngắn ngủi như thể giếng phun, làm hắn không có thời gian thấy rõ nghe rõ, cũng không có thời gian tiêu hóa từng thứ một.
"Nham Nham..." Vương Việt nhìn Lư Nham dựa vào tường rồi chậm rãi trượt ngồi sụp xuống ôm đầu, hơi không biết phải làm thế nào, cậu duỗi tay nhẹ nhàng chạm vào ngón tay Lư Nham, giọng run lên, "Anh làm sao thế?"
Lư Nham không nói gì, một mảnh nổ vang hỗn loạn cùng với những đoạn ngắn không ngừng ập về phía hắn trong đầu làm hắn căn bản không nhìn rõ cũng không nghe được rõ xung quanh.
Nhưng hắn có thể cảm nhận được Vương Việt chạm nhẹ lên tay hắn, trong cơn hỗn loạn làm người ta không thể nào thừa nhận nổi, hắn vẫn nỗ lực để lại một chút không gian cho tư duy bình thường của mình.
Không thể làm Vương Việt căng thẳng sợ hãi, không thể để cho Giang Nhị ra ngoài lần nữa.
Hắn sờ lên ngón tay Vương Việt, nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay cậu, cắn răng nói một câu: "Không sao."
Vương Việt không nói gì nữa, chậm rãi ngồi xổm xuống, nửa quỳ bên cạnh Lư Nham.
"Em...giúp anh...," Cậu cúi đầu, nói rất khẽ.
Lư Nham cảm nhận được gió, có gió nhè nhẹ thoảng qua mặt.
Mát mẻ mà ôn hòa.
Anh muốn giết tôi à?
Muộn thêm chút nữa được không?
Tôi muốn... nhìn xem thế giới bên ngoài như thế nào.
Một ngày thôi cũng được.
...
Mấy thứ cuồn cuộn trong đầu như thủy triều, cuối cùng cũng chậm rãi lui xuống.
Hắn nghe thấy giọng Vương Việt: "Nham Nham?"
Lúc mở to mắt ra, Lư Nham nhìn thấy rèm cửa sổ bị gió thổi bay đã dần trở về chỗ cũ.
Vài giây sau, gió ngừng.
"Em làm gì thế?" Lư Nham nhìn Vương Việt quỳ trước mặt hắn, giọng hơi khàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - Hoàn] Chết Đi Chết Lại (Tử Lai Tử Khứ) - Vu Triết
RomanceTác giả: Vu Triết Thể loại: Hiện đại, chủ công, đô thị tình duyên, kỳ ảo, niên thượng, HE Số chương: 50 chương chính văn + 1 phiên ngoại Nguồn raw+QT: dichtienghoa + Kho Tàng Đam Mỹ + Tấn Giang Edit: luulikinh Ngày đào hố: 01/10/2019 Tình trạng edit...