Chương 13: S

1.7K 121 35
                                    

Vương Việt không biết Lư Nham đang nói gì với người lái xe, nhưng cậu biết Lư Nham quay đầu lại nhìn cậu, cho nên cậu nhanh chóng cười vẫy tay với Lư Nham: "Hi!"

Lư Nham nhanh chóng quay đầu về, xe lại khởi động, hai người phía trước đều không nói gì nữa.

Vương Việt cũng không dám tùy tiện lên tiếng nữa, chỉ lại gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Trời tối dần, cậu cảm thấy tinh lực dần trở về trên người mình, không còn suy yếu như ban ngày, bởi vì đang ở bên cạnh Lư Nham, cậu cũng không cảm nhận được bất an mà đêm tối mang tới.

Xe chạy rất lâu, cuối cùng vào một khu biệt thự ở ngoại thành, dừng lại trước một biệt thự đèn đuốc sáng choang.

Vương Việt thò đầu từ cửa xe ra ngoài, nhìn thấy một cái sân rất lớn, lúc xe lái vào, cậu còn nhìn thấy một cái bể bơi, rất nhiều xe, còn có thể nhìn thấy không ít bóng người lay động qua cửa sổ.

"Chỗ này sang trọng nhỉ!" Vương Việt nói, "Bên trong toàn là sát thủ à? Không có cảnh sát đến bắt à?"

Không ai trả lời cậu, cậu cũng chẳng thấy sao, tiếp tục ngoảnh đầu nhìn ngó khắp nơi.

Một người ăn mặc như quản gia trong phim đi tới mở cửa xe ra, Lư Nham và Thẩm Nam xuống xe.

Người này cầm trong tay một cái khay, bên trên có một cái hộp đen nhỏ giống như một máy ảnh thẻ nho nhỏ, Vương Việt lại gần nhìn, không biết là cái gì.

Lư Nham không cử động, Thẩm Nam đi từ bên kia xe tới, lấy hai tấm thiệp mời đặt lên khay, người hầu lễ phép khom lưng đi.

Câu lạc bộ giao lưu kinh nghiệm thất bại này cũng không công khai, bên ngoài nhìn vào thì chỉ là chủ nhà có tiền tổ chức một PARTY bình thường, ngoài nhà tổ chức, không ai biết trong đám khách khứa có thân phận này còn lẫn cả sát thủ thất bại... à không, sát thủ trong truyền thuyết.

Cái hộp nhỏ màu đen là để quét điện thoại di động, người nhận được tin nhắn thư mời có thể quét bằng điện thoại, nhưng Lư Nham chưa bao giờ làm, cho dù khách khứa bình thường cũng có thể quét, hắn vẫn lựa chọn dùng thiệp mời, an toàn.

"Cá cược không." Lúc cùng hắn đi xuyên qua thảm cỏ vào đại sảnh, Thẩm Nam hỏi một câu.

"Được." Lư Nham cười.

Tuy không phải năm nào cũng tới, nhưng gần như lần nào hai người họ tới cũng sẽ cá cược, cá cược xem liệu vị công tử Tiêu Duệ Đông của nhà nào đó, chỉ biết ăn chơi không làm việc gì đứng đắn có thể nào bị đồng nghiệp nhận ra hay không.

Tiền cược là một bữa cơm.

Có điều, lần nào Thẩm Nam cũng thua, không ai biết Tiêu Duệ Đông là ai.

Nhưng lần nào gã cũng đánh cuộc, bởi vì so với chuyện có người nào biết Tiêu Duệ Đông là ai không, gã càng có hứng thú với chuyện, có người nào biết vị sát thủ S đột nhiên thoái ẩn giữa thời kì đỉnh cao trong truyền thuyết chính là Lư Nham hay không.

Lư Nham chưa bao giờ thừa nhận S là hắn, dù là trước mặt Thẩm Nam.

"Biệt danh này nghe quá ngu ngốc, ai không biết còn tưởng người này trong vòng chơi SM." Lư Nham đã từng nói một cách rất không vừa lòng.

[EDIT - Hoàn] Chết Đi Chết Lại (Tử Lai Tử Khứ) - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ