Vương Việt dựa vào vai Thôi Dật, nói bằng giọng rất khẽ: "Tôi là độc nhất vô nhị, đúng không... sao còn phải có những người khác...."
Thôi Dật không nói gì, không thể nào hình dung nổi tư vị trong lòng.
Đau lòng, không cam lòng, thất vọng, đau khổ...
Kể cả động cơ của nghiên cứu này, là lòng tham trần trụi, là tràn ngập cảm giác tội ác, nhưng đối với Thôi Dật, chính nghiên cứu này lại vô cùng có tính khiêu chiến, thành quả cuối cùng sẽ trở thành một kỳ tích.
Bất kể là 37, hay là 18, đều là gã nhìn lớn lên, tuy rằng cả quá trình đầy tối tăm, nhưng gã vẫn đã trút xuống cảm tình của mình.
Gã cho rằng, mọi thứ đều có thể tiến hành theo kế hoạch và bước đi mình thiết kế ra, khống chế, bị khống chế, cách thành công cuối cùng chỉ còn có một bước.
Nhưng 37 mất khống chế, gần như đã làm tâm huyết những năm gần đây của gã bị uổng phí hết sạch, một khi 37 không còn phục tùng vô điều kiện nữa, vậy nghĩa là thất bại, 37 mất đi khống chế, đối với viện nghiên cứu, hay là đối với 18, đều là đe dọa rất lớn.
Hủy diệt 37 là chuyện gã không muốn làm, nếu như có lựa chọn... Nhưng gã không có lựa chọn, giờ nghiên cứu đã bị ép tạm dừng, trong lòng 37 ngập đầy phẫn nộ và căm ghét với 18, mà cảm xúc của 18 luôn luôn nghe lời cũng đã chịu ảnh hưởng.
Nếu như không hủy diệt 37, nỗ lực cuối cùng của gã sẽ tan tành hết thành bong bóng.
Lúc 18 giơ tay lên, Thôi Dật nhắm hai mắt lại.
Nếu như 37 có thể nhìn trộm được nội tâm gã vào thời khắc này, có lẽ sẽ nhìn thấy một mảng hỗn loạn.
"Nghe lời," Gã nhẹ nhàng xoa lên tóc Vương Việt, "Chúng ta đi về, cậu vẫn là tốt nhất..."
"Tác phẩm nghệ thuật sao?" Vương Việt nhắm mắt lại cười.
18 vung mạnh tay lên, lặng yên không một tiếng động, trong không khí yên ắng sắp đọng lại, đột nhiên hiện ra vô số điểm đen nhỏ, nhọn như mũi kim.
Những điểm đen rậm rạp kia bị kéo dài ra trong nháy mắt, rồi tụ lại, sau khi ngắn ngủi tạm dừng trong không trung, đã giống như mũi tên rời khỏi cung kéo căng, vẽ ra một đường cong màu đen bắn về phía cổ Vương Việt.
"Đáng tiếc." Vương Việt đột nhiên mở mắt ra, tay phải búng một cái, mũi tên màu đen đang bay chỉ cách cổ cậu có hai tấc đã như thể bị một bức tường vô hình chặn lại, đột nhiên dừng giữa không tung, "Không phải duy nhất."
"37..." Tay Thôi Dật trượt xuống khỏi người cậu, thân thể chậm rãi ngả ra sau, dựa lên xe, gã cười, sắc mặt hơi tái đi, tuyệt vọng và mất mát khó có thể nói nên lời viết trong ánh mắt, "Cậu vẫn..."
Thôi Dật không nói xong, thay vào đó chính là thở dốc nặng nề kéo theo đau đớn.
Cánh tay Vương Việt đã hoàn toàn cắm vào thân thể gã.
"Tôi mặc kệ nghiên cứu gì đó, tôi mặc kệ tác phẩm nghệ thuật gì đó, tôi chỉ muốn là duy nhất, tôi chịu hết thảy đau đớn và tra tấn chỉ để làm duy nhất... Nếu như không phải," Vương Việt lại gần tai gã, nước mắt lăn từng giọt thật nặng khỏi khóe mắt, trong giọng nói là run rẩy đầy tuyệt vọng, "Vậy thì bỏ đi, tôi... đã không còn ý nghĩa tồn tại nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - Hoàn] Chết Đi Chết Lại (Tử Lai Tử Khứ) - Vu Triết
RomanceTác giả: Vu Triết Thể loại: Hiện đại, chủ công, đô thị tình duyên, kỳ ảo, niên thượng, HE Số chương: 50 chương chính văn + 1 phiên ngoại Nguồn raw+QT: dichtienghoa + Kho Tàng Đam Mỹ + Tấn Giang Edit: luulikinh Ngày đào hố: 01/10/2019 Tình trạng edit...